Trên kia, nơi sân khấu của một quán cafe có tiếng mang tên Lavere một cô gái đang say sưa với những sợi dây đàn biết hát. Từng tiếng du dương day dứt từ cây vĩ cầm khiến tôi ngạt thở. Trong ánh sáng mờ mờ ấy với góc nhìn so le tôi thấy rõ từng giọt sương vương trên khóe mắt cô gái ấy.
Tôi quen Mai Phương khi em đến chỗ chúng tôi cùng Hoàng Quân với tư cách là bạn gái của cậu ta. Tôi không mấy để ý tới em cho đến khi tôi bắt gặp em ngủ gục trên bàn làm việc của Quân. Hoàng Quân luôn lãnh đạm, cậu ta luôn biết cách khiến các cô gái phải chạy theo mình và tệ hại là sau đó cậu ta thích bỏ rơi họ. Mai Phương vẫn không hề biết tôi đã đến và tôi sợ cái khoảnh khắc khi nhận ra mình không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy. Một nghệ sĩ vĩ cầm, Mai Phương mang một vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng ở đâu đó trong đôi mắt đang nhắm nghiền kia lại là sự mạnh mẽ cuốn hút đến lạ thường.
Và tôi đã yêu bạn gái của bạn mình… tình yêu thầm kín… sự quan tâm thầm kín… và cả một nỗi đau thầm kín.
Lần đầu tiên tôi thấy mình biết yêu, tôi đau khi thấy người con gái mình yêu đau. Nhưng tôi nhận ra mình không hề có ý định dừng lại.
Không quá khó khăn để tôi và Quân được làm việc trong một văn phòng luật sư có tiếng trong thành phố nơi chúng tôi đang sống. Suốt 3 năm qua tôi vẫn nổi tiếng là một luật sư trẻ lạnh lùng và khô khan. Người ta nói chúng tôi như hai bức tranh đối lập hoàn toàn, nhưng thực tế chúng tôi khá ăn ý trong công việc. Hoàng Quân luôn nhạy bén trong mọi chuyện, cậu ta rất biết tận dụng những mối quan hệ và nhờ chúng cậu ta có được những bước đi vững vàng hơn. Với khối óc hơn người cậu ta biết mình nên làm gì và làm như thế nào. Một con người đầy tham vọng, phong lưu đến khó chịu.
Tôi dừng tay khỏi tập tài liệu, ngước nhìn lên, giọng tôi có phần hơi lãnh đạm:
- Có lẽ Quân sẽ về muộn đấy em vẫn muốn chờ sao?
Mai Phương không nhìn tôi em siết chặt tách cafe đã không còn nóng ấm trong tay.
- Em có chuyện cần nói với anh ấy. Hoàng Quân lúc nào cũng bận thế này sao?
- Ừ! – Tôi hững hờ – Em cứ ở đây tôi ra ngoài một lúc sẽ trở vào!
Không nhìn em tôi bước nhanh ra ngoài, sau cánh cửa vừa được khép lại tôi thấy mình vừa định làm điều gì đó. Không biết nữa. Đại loại những điều ngu ngốc…
Lao nhanh lên sân thượng tôi châm thuốc cho mình. Tôi cần phải bình tĩnh hơn, kiềm chế bản thân hơn. Tôi không thể nhẫn tâm nhìn em ngồi chờ Quân hàng giờ khi mà giờ này cậu ta đang vui vẻ bên người con gái khác. Tôi sợ nói ra sẽ làm em đau khổ, tự chịu đựng sự khó chịu này… thật lâu sau gió quật mạnh vào mặt tôi làm tôi tỉnh táo.
Ngồi trong quán bar quen thuộc tôi đốt thuốc cho mình, Quân cũng tự đốt cho mình một điếu. Cả hai ngồi im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng. Chợt Quân lên tiếng:
- Cậu có vẻ có nhiều chuyện để nói?
Tôi hít vào một hơi thuốc thật đầy, từ từ đẩy nó ra, khói thuốc bay phật phờ làm tôi mờ mắt. Tôi đang suy nghĩ điều gì? Có thể Quân cũng một phần đoán được, cái cách cậu ta hỏi khiến tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Không nhìn Quân giọng tôi xa xăm như nói tới một nơi xa xôi nào đó:
- Cậu định thế nào?
- Định gì? – Quân cười với kiểu nửa vời của tôi – Cách nói chuyện này nghe không quen!
Phải, trước giờ tôi luôn là người đi thẳng vào vấn đề, nhưng chuyện này thì sao.
- Mai Phương… cậu đừng làm cô ấy khổ – Tôi vẫn nhìn vào vô định nhưng có lẽ tôi biết mình đang nói gì – Cô ấy không giống những cô gái khác của cậu.
- Không giống ở chỗ nào? – Quân nhìn tôi ánh mắt nực cười, dường như cậu ta định cười hô hố vào cái bản mặt ngờ nghệch của tôi.
Tôi nhìn thẳng vào Quân, sâu thẳm vào ánh mắt chẳng mấy khi chân thành của cậu ta. Tôi không hiểu tại sao trong chốc lát ánh mắt đó cụp xuống tội nghiệp… máu trong người tôi đang sôi lên nhưng hơi thuốc khiến nó dịu lại.
- Không nhầm thì… cậu yêu cô ấy?
- Không nhầm! – tôi thì thầm nhưng chắc chắn, Quân không mấy ngạc nhiên – nhưng cô ấy yêu cậu – tôi chua xót thừa nhận với chính mình.
- Không sâu sắc như cậu nghĩ đâu - Quân cười, khóe miệng khẽ nhếch lên – chỉ là sự nhầm lẫn của một con người quá nhạy cảm thôi. Tớ không hề thích một người con gái như thế. Không thể làm gì hơn những thứ đại loại như tình yêu của bọn trẻ con. Một cô gái trong sáng… trong sáng đến mức không nhận ra chính tình yêu của mình.
Tôi im lặng lắng nghe như nuốt từng từ nhưng tôi không hiểu lắm những gì cậu ta nói. Tôi đang rất mông lung. Vì cái gì? Tôi không tự giải thích được. Quân nhìn tôi, ánh mắt chân thành và một chút khiêu khích, cậu ta nói như một tiếng thở dài:
- Chăm sóc cho cô ấy đi. Hãy làm những gì mà cậu muốn ấy.
Quân chia tay Mai Phương vài ngày sau cái hôm tôi và cậu ta gặp nhau trong quán bar, còn khi đó tôi đã rời khỏi thành phố nơi người con gái tôi yêu đang đau khổ vì một chuyến công tác kéo dài cả tháng trời. Chúng tôi để lặng cho mọi thứ trôi qua như thể bản thân mỗi người cần điều ấy. Tôi và Quân vẫn làm việc ăn ý và vẫn là bạn tốt, cậu ta thậm chí còn có nhiều cuộc tình chóng vánh hơn trước. Còn cô ấy – người con gái mà tôi yêu – cô ấy đang như thế nào? Liệu cô ấy còn nhớ đến nỗi đau này? Tôi nhớ cô ấy, vẫn luôn như thế, trước giờ vẫn thế.
Trời về thu, mưa ngọt dịu đủ để thấm đẫm nỗi nhớ trong tôi. Tôi im lặng đứng tựa vào góc khuất trước cửa quán Café quen thuộc như trước giờ vẫn thường làm thế thay Hoàng Quân, ở đâu đó trong tôi xanh lặng như cảnh biển sáng sớm. Hình bóng thân quen mà bao tháng ngày nay tôi chưa gặp lại, em dừng bước quay đầu nhìn về phía tôi trong ánh mắt có điều gì đó lạ lùng mà tôi không đoán ra được. Đứng thẳng lưng, rảo bước tới bên mái che ánh mắt tôi vẫn không rời khuôn mặt ấy:
- Anh đến đón em – từ lúc nào đó tôi nghe thấy giọng tôi vang lên giữa màn mưa nhẹ và ấm áp lạ thường… như thể tôi đã chờ đợi để nói điều đó từ lâu lắm rồi.
Ngẩng đầu cao hơn chút em nhìn sâu vào mắt tôi, vẫn là khuôn mặt thân thương ấy, vẫn nụ cười nhẹ nhàng đằm thắm nhưng có một sức hút mãnh liệt. Như bước trong ảo mộng em sánh bước cùng tôi dưới chiếc ô tôi đã mang theo, mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thể giữa chúng tôi chưa từng có một người nào khác. Chúng tôi chia tay nhau khi đã về đến nhà em, trước khi quay bước đi tôi nói rõ từng từ trong màn mưa đêm hơi se lạnh:
- Ngày nào anh cũng sẽ tới đón em… dù là nhạc viện, dù là nhà hát, dù là Lavera… hay dù ở bất cứ nơi đâu anh cũng sẽ tới đón em về.
- …
Tôi thấy ánh mắt người tôi yêu long lanh sáng, bước chân tôi đặt lên từng giọt nước mưa vừa rơi xuống, trái tim ấm áp vừa lỡ vài nhịp như để nhắc tôi rằng mình vừa nói gì. Mưa không đủ lớn để át đi giọng nói sau lưng tôi vài bước. Hòa vào tiếng mưa đêm thu một giọng nói khe khẽ có chút gì đó nồng nàn, có chút gì đó ngọt ngào, lại có chút gì đó ấm áp yêu thương… từng chút, từng chút một níu bước chân tôi lại vài giây. Tôi chậm rãi thả từng bước trên đường về, tôi thấy mình như đang cười, lại thấy mình như đang khóc, hòa vào màn mưa, hòa vào đêm tôi hoài niệm lại giây phút tiếng gió thổi vào tai tôi ngọt lịm, giây phút khiến mắt tôi nhòe cay.
“Vậy… em sẽ đợi anh!”