Trời Sài Gòn hôm nay thật đẹp. Chút nắng nhẹ đủ để hông khô mọi thứ sau một cơn mưa to bất chợt.
Như thường lệ, thứ 7 hôm nay Băng Di tiếp tục thưởng cho mình buổi cà phê hẹn hò cuối tuần.
Vẫn quán cũ, vẫn ly sinh tố dâu, Di tựa người vào ghế lắng nghe những làn điệu dân ca Huế.
Ôi chao giọng hát sao mà nghe ngọt ngào đến thế. Lời ca, tiếng hát như muốn chạm vào tim cô.
Là một đứa con miền trung nên Di rất thích nghe thể loại dân ca nhẹ nhàng và sâu lắng.
Kể ra Băng Di đã đến đất Sài Thành này được 7 năm rồi.
Một khoảng thời gian đủ dài để thay đổi một số thói quen trong cô.
Nhớ lần đầu đặt chân tới thành phố mang tên Bác, Di cảm thấy mọi thứ nơi đây thật xa lạ ,ấy vậy mà giờ mọi thứ quá quen thuộc với cô.
Cô ngồi thả hồn theo những giai điệu của khúc nhạc. Bỗng tim cô đập mạnh khi nghe lời của một ca khúc.
Cố nhắm mắt để ngủ say nhưng sao em vẫn không quên được.
Giấc mơ còn hoài trong em mới đây đã xa rồi.
Có những lúc em thầm nghĩ điều gì làm chúng ta phải xa nhau?
Vì em hay chính anh đổi thay người ơi?
....
Lời bài hát như chạm sâu vào mọi ngóc ngách trong tim cô, bới móc những gì cô đã trôn sâu vào dĩ vãng.
Một cái tên vừa lạ lại vừa quen chợt hiện về trong tâm trí cô. Người đã làm cho cô thu mình trong vỏ bọc một thời gian dài.
Một thời gian khiến tim cô rỉ máu và khép lại với tất cả những người đàn ông muốn đến bên che chở cho cô.
Người đó là người đầu tiên khiến cô yêu điên dại như thế.
Cô yêu người ấy bằng một tình yêu chân thành,nồng cháy của tuổi trẻ để đổi lại là sự phũ phàng từ anh và những vết thương lòng anh gây ra cho cô. Cô nhớ thời gian đó anh cũng yêu thương, quan tâm cô như bao người khác.Cô đã từng yêu sự ân cần,quan tâm của anh mỗi khi anh được ở cạnh cô.Cứ cuối tuần, anh đều chở cô đi dạo biển. Anh biết rằng người yêu anh luôn có một tình cảm đặc biệt với biển xanh kia. Vì cô mà anh dần cũng có tình cảm đặc biệt với biển tự khi nào. Người con gái của anh rất thích ngắm những con sóng lăng tăng lúc hoàng hôn về. Chỉ cần được ngồi với biển, cô cảm thấy mọi khó khăn, mệt nhọc đều tan biến.Cô rất thích được anh cõng trên lưng và dạo quanh biển. Cô nhớ những bữa cơm ấm cúng của hai người, nhớ những nụ cười tinh nghịch của hai đứa. Cô nhớ những lúc vì đam mê khám phá những miền đất nước mà hai người có những lúc gặp tình huống dỡ khóc dỡ cười làm cả hai xanh cả mặt. Do cô không chịu được xe khách nên anh với cô luôn gắn bó với chiếc xe máy thân yêu trong những lần đi phượt đó. Vì vậy nên những khó khăn trên đường làm cả hai phải vật vã, nhưng không vì thế mà giảm ước mơ chinh phạt của anh và cô.Rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm đẹp ùa về làm cô chới với.Còn gì nữa,cô và anh đã chia tay rồi mà. Tại sao cô và anh chia tay, mắt cô đỏ hoe. Cô không muốn nhớ lý do ấy,nó thật phũ phàng với cô. Sao tự dưng những kỉ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng đó lại quay về với cô lúc này cơ chứ.
Qúa khứ phũ phàng ấy cô không muốn nhớ lại thêm một lần nào nữa. Cô sẽ quên anh dù lòng không hề muốn. Cô sẽ cất anh vào quá khứ và quên như những ngày cô đã quên.
Cô bất giác cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Hy. Cô quyết định sẽ mở lòng mình với Hy,người đã theo đuổi cô mấy năm qua nhưng cô chưa bao giờ cho anh gặp mặt. Anh ấy là người thế nào nhỉ. Một lời chào xen vào dòng suy nghĩ của cô và chặn đứng chúng.
-Xin chào, em có phải là Băng Di không nhỉ? Người đàn ông lạ nhìn cô mỉm cười hỏi:
-Dạ, em là Băng Di ạ, mời anh ngồi, cô đáp.
Thế anh là anh Hy ạ.
Sau màn chào hỏi nhau, hai người cười nói qua lại.
Trông hai người khá hợp nhau khi mọi chủ đề được cả hai khác thác trong buổi hẹn đầu tiên.
Hai người mãi nói chuyện không biết trời đã tối khi nào cho đến khi nhân viên thông báo quán sắp đến giờ đóng cửa.
Vì trời tối nên anh mạng phép đưa cô về nhà. Cô nhìn anh đồng ý.
Vậy là bữa gặp mặt đầu tiên đã để lại ấn tượng đẹp cho cả hai dù lúc đó tâm trạng cô không tốt lắm.
Reng.......reng..........reng. Minh Hy gọi điện báo cho cô rằng anh đã về tới nhà và không cảm ơn cô đã cho anh cơ hội gặp mặt.
Kết thúc cuộc điện thoại anh chúc cô ngủ thật ngon và có giấc mơ đẹp về anh- một câu nói đầy ẩn ý khiến cô bật cười.