Nếu bạn thực sự quan tâm tới một người nào đó, hãy nói cho họ biết. Rất có thể, họ đang khổ sở nghĩ rằng chẳng ai để ý tới sự tồn tại của họ trên thế giới này.
Như tôi chẳng hạn.
An là một cô gái bình thường. Giữa hàng tá những cô gái không ngừng chứng tỏ bản thân mình đặc biệt thì sự bình thường của An khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Như thể nếu đám mụn ẩm ương không ngừng kéo đến đình công trên mặt bạn, đáng chán đến mức bạn chỉ muốn kiếm ngay cái rổ để úp vào thì cô ấy cũng không bao giờ nhíu mày hay cười cợt mà sẽ đến gần, vỗ vai bạn và bảo rằng đó là một hiện tượng cực kì bình thường vì chỉ những đứa chậm lớn, chưa dậy thì mới không có mụn. Thực tế thì mặt tôi không tàn tạ đến mức ấy nhưng cái thằng tôi lại ngố tệ hơn rất nhiều. Bằng chứng là tôi vẫn chưa đủ can đảm để bắt chuyện với cô ấy, ngay cả khi chúng tôi giáp mặt nhau ít nhất ba lần một tuần vào những ngày tôi có buổi học thêm gần cửa hàng thức ăn nhanh nơi cô ấy làm việc bán thời gian. An luôn mỉm cười chờ đợi tôi ngó tới ngó lui tờ thực đơn ngàn năm không thay đổi và không một lời phàn nàn nếu sau chừng đó thời gian cân nhắc tôi vẫn chỉ trung thành với món ăn quen thuộc. Cô ấy dành sự kiên nhẫn đó cho tất cả mọi người nhưng một mảnh nào đó trong trí tưởng tượng chết tiệt của tôi vẫn không ngừng mơ mộng rằng cô ấy chú ý tới mình.
“Hẳn rồi! Bộ não cô ấy sẽ ghi nhận mày như một thằng ngố tàu luôn cần hơn năm phút để quyết định ăn cái món mày đã ăn cả trăm lần.”
Tôi thả phịch khay thức ăn xuống bàn rồi thở hắt ra. Đến bao giờ tôi mới không còn là một đứa thất bại?
Sau khi xử lý chiếc burger thịt bò, tôi nốc một hơi lớn Pepsi rồi mở sách ra làm bài tập về nhà. Trí thông minh đủ dùng giúp tôi giải quyết các đề Hóa mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Gần đến giờ vào học, tôi gom sách vở trên mặt bàn, bỏ vô cặp và ngước nhìn An lần cuối trước khi đứng dậy. Cô ấy đang mỉm cười chờ đợi khách hàng gọi món.
“Ting ting”, âm thanh từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay khiến tôi giật mình. Tin nhắn từ một đứa bạn cùng lớp, cho biết buổi học thêm Hóa sẽ được hoãn lại do thầy có việc bận đột xuất. Hẳn chúng nó đã biết thông tin này từ sớm nhưng đến phút chót mới nhớ ra có đứa bạn cùng lớp là tôi để nhắn tin thông báo. Điều ấy chẳng có gì đáng để ngạc nhiên khi tôi luôn được mệnh danh là người trầm lặng nhất lớp. Hoặc tệ hơn, không ai trong lớp thực sự biết đến sự tồn tại của tôi. Sao cũng được, tôi không bận tâm lắm. Khơi mào một cuộc trò chuyện không phải điều tôi có thể làm, biến bản thân mình trở thành một hình mẫu mà người bạn nào cũng muốn đến gần để bắt chuyện càng là chuyện không tưởng. Tất cả những gì tôi đã, đang và sẽ cố gắng làm là đến lớp mỗi ngày, ngồi đủ những buổi học thêm cần thiết, vượt qua kì thi tốt nghiệp và thi đỗ trường đại học mà mình mong muốn. Tình bạn và các mối quan hệ rất quan trọng nhưng có lẽ không phải ở thời điểm này. Dành quá nhiều thời gian để nghĩ về chúng không phải cách giải quyết vấn đề, mà ngược lại, tin tôi đi, nó sẽ biến bạn trở thành một người trầm cảm cực độ.
Chết tiệt, cái ngày quái quỷ gì thế này? Tôi đang nghĩ quá nhiều so với mức quy định. Ngồi xuống, mở sách và tiếp tục làm bài tập là việc duy nhất tôi có thể nghĩ ra để lấy lại sự tập trung của mình. Lúc ngẩng mặt lên thì trời đã tối hẳn, cửa hàng cũng sắp đến giờ đóng cửa. Tôi đưa mắt tìm An ở quầy thu ngân nhưng cô ấy đã biến mất. Thất thểu ra ngồi chờ xe buýt, tôi ngán ngẩm nhìn trung tâm thương mại đèn điện sáng trưng bên kia đường. Sau tấm kính là những cô gái hớn hở với những món đồ vừa sắm được, là những chàng trai đi cạnh và trở thành người-khuân vác cho bạn gái mình… Những mối quan hệ tẻ nhạt.
Nhưng nếu cô gái ấy là An thì sao nhỉ? Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy nhưng bằng một thứ linh cảm nào đó không thể gọi tên, tôi nghĩ cô ấy thuộc mẫu người giản dị, thích sự tĩnh lặng hơn là ồn ào, mê đọc sách hơn là cuồng mua sắm… Khỉ thật, tôi lại nghĩ nhiều quá mức quy định rồi.
Dời điểm nhìn trực diện, tôi nghiêng đầu sang trái và bắt gặp hình ảnh mái tóc ngắn quen thuộc. An, cô ấy đang đứng dưới ngọn đèn đường, giơ bàn tay trái lên và… chụp ảnh. Background hẳn là bầu trời đêm và ngọn đèn vàng vọt ấy. Hai bàn tay tôi va loạn vào nhau trong lúc tôi nghĩ cách bắt chuyện với cô ấy. Nhưng ngay lúc tôi dợm cất tiếng gọi thì An nhảy phốc lên chiếc xe buýt vừa trờ tới rồi đi mất.
Tôi không chắc mình thích An, nhưng tôi nhận ra mình đang hướng sự quan tâm bất thường về phía cô ấy. Chúng tôi chạm trán ba lần mỗi tuần nhưng “cự li” ngắn không mang đến cho tôi bất kì lợi thế nào. Sự nhút nhát chết tiệt vẫn ở nguyên đó. Tôi thử sử dụng trí thông minh của mình để tìm cô ấy bằng một cách khác. Qua các mạng xã hội chẳng hạn. Tên đầy đủ của cô ấy thì tôi biết rồi, thông qua bảng tên dán trên túi áo ấy mà. Như đã nói ở trên, An là một cô gái bình thường và hết sức giản dị. Theo phỏng đoán của riêng tôi, cô ấy sẽ sử dụng họ tên thật của mình làm tên tài khoản. Tôi cần mẫn dò tìm trong nhiều ngày trời, tự trách mình bất tài và vô dụng vì chỉ cần bước đến, mỉm cười và làm quen với cô ấy, tôi đã không phải nhọc công thế này. Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, tôi đã tìm ra cô ấy. Bức ảnh đại diện là hình ảnh bàn tay trái vươn ra trước sóng biển và ánh Mặt Trời. Liên kết với việc cô ấy chụp ảnh bàn tay vào một buổi tối nào đó xa lắc, tôi nghĩ mình đã “gặp” đúng người. An cập nhật blog đều đặn, tuy không nhiều. Những dòng trạng thái buồn buồn, khác hẳn với nụ cười thường trực tôi luôn được thấy. Tôi kéo chuột lên trên một chút, và nhận ra cô ấy đặt tên cho blog của mình là “Chẳng ai lắng nghe tôi cả”.
***
Tôi luôn cố gắng duy trì cuộc sống của mình ở mức bình thường. Học hành tạm ổn, chơi thể thao không tồi, phom người không tệ… Tôi không thực sự thích hoặc ghét bất cứ thứ gì mà học cách chấp nhận cuộc sống như nó vốn thế. Một cách lạc quan nhất có thể, tôi tin đó là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng dần dần, tôi nhận ra đó là một biểu hiện cho thấy bản thân mình đang dần đánh mất hứng thú với những điều đang thực sự diễn ra. Tôi sống lặng lẽ và cô đơn. Không ai lắng nghe tôi cả. Tôi chẳng bận tâm. Nhưng nếu thực sự bận tâm thì điều đó hẳn đáng kể lắm ấy. Thử tưởng tượng mà xem, bạn muốn được giao tiếp, bạn muốn được lắng nghe nhưng tất cả những gì bạn nhận được chỉ là sự im lặng.
Tôi đọc những dòng cập nhật của An mỗi ngày như một cách quan sát cuộc sống của cô ấy từ xa. An mới nhận nuôi một con mèo và An thường dành mười lăm phút mỗi ngày để trò chuyện với nó. An mới tìm được công thức nấu một món ăn mới và cô ấy sẽ thử nấu nó vào cuối tuần này. An không thích chụp ảnh tự sướng mà chỉ thích tự chụp hình ảnh bàn tay của mình. Cô ấy thích im lặng nhưng lại sợ hãi cảm giác một mình.
Tuần sau An sẽ nhận được lương và cô ấy muốn mua một chiếc áo sơ mi mới. Cô ấy thích màu trắng, và một vài gam màu sáng khác.
“Có thể người nào đó sẽ để ý và nhận ra sự tồn tại của mình”
Đột nhiên, tôi thấy thương cô ấy thật nhiều, muốn chạm nhẹ vào mu bàn tay gầy xương của cô ấy và thì thầm tớ vẫn luôn lắng nghe cậu mà. Song tất cả những gì tôi làm chỉ là im lặng. Chúng tôi vẫn giáp mặt ba buổi một tuần. Mẩu hội thoại quen thuộc và nhàm chán được lặp đi lặp lại. Dù ngàn vạn lần, lúc đứng trước quầy thu ngân nhìn cô ấy quay người giúp tôi lấy Pepsi, tôi muốn lên tiếng và nói với cô ấy rằng con mèo của cô ấy trông thật dễ thương, rằng bài tập về nhà của tôi cũng khó nhăn răng, rằng tôi cũng bị nhỡ chuyến xe buýt buổi sáng và bị phạt vì đến lớp muộn,…
Nhưng tôi im lặng.
Tôi viết những điều đó vào mặt sau của hóa đơn thanh toán với hi vọng rằng một lúc nào đó đổi vị trí, ra khỏi quầy thu ngân để thu dọn bàn, cô ấy sẽ nhìn thấy và đọc được. Cơ may một phần một nghìn. Tôi không tin vào điều kì diệu, nhưng tôi nghĩ giờ chưa phải lúc để phá vỡ nhịp sống bình thường của cô ấy. Sẽ thế nào nếu cô ấy không trông đợi sự lắng nghe từ tôi, ngay cả khi không có ai lắng nghe cô ấy. Sẽ thế nào nếu cô ấy đang chờ đợi sự lên tiếng từ một người nào đó khác, không phải tôi? Một nửa trong tôi muốn nhắn tin cho cô ấy, một nửa trong tôi muốn tiếp tục duy trì cuộc sống bình thường…
Chết tiệt, tại sao tôi không thể ngừng suy nghĩ quá nhiều và quá phức tạp?
“Lần đầu tiên thấy Phan mặc áo phông sáng màu, trông cũng bảnh trai ghê!” – câu nói đùa của cô bạn cùng lớp khiến tôi giật mình. Đây là chiếc áo phông sáng màu đầu tiên mà tôi mặc tính từ hồi mới vào lớp 10 đến tận bây giờ. Chi tiết nhỏ như thế, bạn ấy cũng nhận ra sao?
“Tại sao không chứ? Ha ha! Chúng ta học cùng nhau được gần hai năm rồi đấy, nhớ không?” – nghe tôi bày tỏ thắc mắc, cô bạn ấy ngửa cổ cười. Những người bạn khác tiến gần và nhanh chóng bắt nhịp vào chủ đề của cuộc trò chuyện. Họ ngó tôi và cùng à ồ đòi tôi khao áo mới. Chưa bao giờ tôi cảm thấy dễ dàng như thế khi bắt chuyện với những người khác. Hóa ra, cũng có người để ý đến sự tồn tại của tôi, hóa ra cũng có người muốn lắng nghe những gì tôi nói. Cảm giác ấy thực sự rất tuyệt, như thể bạn cứ ngỡ mình phải một mình sống trên đảo hoang, chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bạn và rồi một chiếc thuyền cá thình lình xuất hiện, người ta đưa bạn vào bờ. Bạn hạnh phúc trào nước mắt bởi bạn luôn nghĩ “chẳng ai lắng nghe tôi cả”. Ngay cả khi đó là những người xa lạ thì sự quan tâm của họ chắc chắn cũng sẽ sưởi ấm những ngày buồn tủi và xua đuổi cảm giác đơn độc trong bạn.
Tôi nghĩ đến An. Lúc tụi bạn đã tản về chỗ của mình, tôi kết nối Internet qua điện thoại để ghé thăm blog của cô ấy. Ý định gửi cho cô ấy một tin nhắn đột nhiên phải hủy bỏ lúc tôi đọc được trạng thái cô ấy vừa chia sẻ. Đó là một mẩu thông tin về cá voi 52 Hertz.
“Nó có cái tên như vậy vì nó phát ra sóng tín hiệu với tần số 51,75 Hz. Vấn đề là những con cá voi khác giao tiếp với nhau ở tần số 15 – 25 Hz, có nghĩa là chúng không thể nghe được tín hiệu của con cá voi 52Hz này. Các nhà khoa học đã theo dõi cuộc phiêu lưu của con cá voi cô đơn này. Nó luôn luôn hi vọng có thể tìm được một nửa của mình. Nhưng có lẽ vì lý do không thể giao tiếp, nó sẽ mãi mãi lang thang một mình trong đại dương mênh mông.”
Dưới phần thông tin, cô ấy viết.
“Mình là con cá voi 52Hz ấy, đúng không?”
Tôi vơ vội chiếc cặp, nhờ đứa bạn xin phép nghỉ tiết cuối rồi bắt xe buýt đến chỗ làm của cô ấy và chờ đợi. Tôi muốn nói với cô ấy, rằng tôi đã luôn ở đó, rằng tôi đã luôn lắng nghe cô ấy và rằng cô ấy chưa bao giờ đơn độc cả… Bất kể tôi có phải người cô ấy chờ đợi hay không, tôi chỉ muốn cô ấy biết rằng tôi luôn lắng nghe cô ấy…
***
Đơn độc là cảm giác đáng sợ, nhất là khi bạn không thể bắt tay, sống chung với nó. Những mối quan hệ nhạt nhòa không mang lại cho bạn những sợi liên kết an toàn. Bạn phải sống chung với cảm giác sợ hãi rằng mình đang phải bước đi một mình và không ai ngoài đó muốn lắng nghe bạn.
Tôi có một cuộc sống bình thường, điểm số đủ tốt và công việc làm thêm mang lại đủ tiền tiêu. Tôi gặp hàng trăm người mỗi ngày, mỉm cười với tất cả những người trong số ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô độc. Như thể cả thế giới này, chẳng ai lắng nghe tôi. Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát ra, cố gắng tìm kiếm cảm giác hài lòng trong thế giới chỉ có bản thân mình. Nhưng điều ấy thật không đơn giản.
Tôi không quan tâm đến chủ đề quần áo và mỹ phẩm đủ nhiều để làm bạn với những cô bạn cùng lớp. Tôi không đủ già dặn để trò chuyện về những mưu mẹo làm việc, kiếm tiền của những chị ở chỗ làm. Tôi tìm thấy mình lạc giữa đại dương mênh mông, không ai tìm ra tôi cả. Tôi nghĩ mình giống con cá voi 52Hz, sử dụng tín hiệu với tần số hoàn toàn khác biệt nên không ai có thể giao tiếp hoặc muốn giao tiếp với tôi. Tôi mang theo suy nghĩ ấy tới chỗ làm, thừ người ngồi chờ đến giờ đổi ca. Từ vị trí ngồi của mình, tôi nhìn thấy một tờ hóa đơn có đính kèm những dòng chữ nào đó ở phía sau. Tôi đến gần và lôi nó ra khỏi tệp hóa đơn mà nhân viên phục vụ chúng tôi thường giữ lại khi dọn dẹp. Phía sau tờ hóa đơn, người nào đó đã viết.
“16. Tớ được 9 điểm Hóa kiểm tra một tiết. Tớ buồn bởi tớ đã làm rất tốt và kì vọng mình sẽ được 10. Nhưng tớ không biết kể nỗi buồn ấy với ai cả, vì tụi cùng lớp chẳng bao giờ để ý và lắng nghe tớ. Tớ biết cậu cũng đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn như thế, và tớ ước cậu biết rằng luôn có tớ lắng nghe cậu, An ạ!…..”
Bên dưới là địa chỉ blog của tôi và số điện thoại của người viết. Tôi tháo tung đống hóa đơn và tìm được một vài mẩu tin nhắn nữa. Tôi không biết cậu ấy là ai, nhưng hẳn cậu ấy đã rất quan tâm tới tôi, hẳn cậu ấy đã luôn ở đó và lắng nghe tôi. Cảm giác phát hiện ra một người nào đó đang lắng nghe mình tuyệt như cảm giác bạn kéo tấm rèm mùa Đông và phát hiện ngoài trời đang nắng ấm vậy…
Tôi không biết cậu ấy là ai, nhưng tôi nghĩ tôi nợ cậu ấy một lời cảm ơn. Tôi rút điện thoại nhắn tin cho cậu ấy.
“Này, cậu có ở đó không?”
DUNG KEIL