Trên đời, thứ mà Quang sợ phải đối mặt nhất, không phải là khó khăn chất đầy, mà là sự vô định, không biết phải đi đâu về đâu. Cuộc đời mỗi người tựa một chuyến tàu, có điểm đầu, điểm cuối. Một khi ta đã biết rõ sân ga cần xuống, thì chẳng việc gì phải lo lắng mà cứ ung dung thưởng ngoạn cảnh sắc xung quanh qua ô cửa kính, chỉ sợ rằng, ta như một khách vãng lai, cứ ngồi mãi, ngồi mãi, không biết tới điểm dừng.
Quang và Mun, đều mong ước mình là những người bình thường, sống một cuộc sống giản dị, họ như những con thú hoang tổn thương đầy mình, lang thang trong dòng đời xuôi ngược, vô tình gặp gỡ nhau, cùng nhau vượt qua bể khổ. Cứ tưởng rằng, trong tay đã nắm được hạnh phúc, đến phút cuối, mới bàng hoàng nhận ra, cũng như Tôn Ngộ Không, dù có chạy mãi, chạy mãi, ngỡ rằng đã thoát khỏi bàn tay Phật Tổ, hóa ra vẫn chẳng thể nào chốn chạy được sự sắp đặt của tự nhiên.
Quang nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc của Mun, nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt, đôi môi tím ngắt, không kìm lòng nổi mà đưa bàn tay cô áp vào má mình.
" Mun, dậy đi, cậu đã từng nói cậu muốn chạm vào khuôn mặt mình mà, cậu dậy đi, dậy đi, dậy chạm vào mặt mình đi…..mình đang ở đây cho cậu chạm vào này"
Đáp lại tiếng nói trầm khàn của cậu chỉ có âm thanh thê lương của điện tâm đồ cùng với sự tĩnh mịch của vạn vật xung quanh.
Bệnh viện. Là nơi Quang ghét nhất, cậu ghét mùi bông băng và thuốc sát trùng, ghét nơi mà con người ta phải cố gắng giành giật sự sống nhỏ nhoi, tham lam níu giữ cho riêng mình, ghét màu trắng trải dài, bao trùm nơi này, bởi khi đó, cậu cảm thấy mình như một chú chim bé nhỏ, vô định, sợ hãi, sải cánh ra rồi lại chẳng biết bay về nơi đâu.
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, rơi nhẹ xuống nền gạch, phản chiếu lên gương mặt Mun khiến Quang giật mình, kí ức như một thước phim ố vàng lần lượt hiện ra.
Hôm ấy, hình như ánh nắng cũng mỏng và nhạt phai như thế này…..
******
Mun thường có thói quen dậy sớm, cùng với Bảo Bảo đi dạo một vòng quanh khu nhà ở, tranh thủ hít hà chút không khí trong lành trước khi nó bị ô nhiễm bởi nhịp sống hối hả nơi đây . Bảo Bảo vốn là một cảnh khuyển bị thải loại, được một người họ hàng mua lại và tặng cho Mun, cô vô cùng yêu quý Bảo Bảo, coi nó như một người bạn, một món quà thượng đế trao tặng cho mình.
Sáng hôm nay mặt trời dường như thức giấc muộn hơn mọi ngày, hoặc là Mun đi dạo sớm hơn thường lệ, cô xoay người nhẹ nhàng khép cửa rồi cúi xuống xoa đầu Bảo Bảo, " Chúng ta đi nào "
Bảo Bảo đi trước, Mun theo sau. Con đường này không biết Mun đã đi bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi đi qua cảm giác trong cô vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu tiên, không hề thay đổi. Bầu trời trong cô, mãi mãi là một vùng trời xanh ngắt, nắng vàng ươm, giòn rụm cùng những tán cây xanh.
Mọi ngày Bảo Bảo đều lững thững đi trước Mun, nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao, đột nhiên Bảo Bảo lồng lộn lên, quên mất cả cô chủ đang nắm dây cổ phía sau mà sủa lớn rồi bất chấp tất cả, lao thẳng về phía trước. Mun hốt hoảng, chưa kịp phản ứng đã thấy toàn thân mình bổ nhào về phía trước, dây cổ Bảo Bảo vuột khỏi bàn tay, cô thấy toàn thân mình đau rát, đưa tay sờ đầu gối chợt thấy lợn chợn, một chất lỏng dinh dính nơi đầu ngón tay.
" Bảo Bảo! Bảo Bảo "
Mun cất tiếng gọi, mãi lúc sau mới thấy tiếng bước chân gần gần xa xa tiến lại, cùng tiếng sủa lớn của Bảo Bảo.
" Bạn bị chảy máu rồi "
Giọng nói của Quang lộ rõ sự hốt hoảng. Máu! Đó là thứ cậu không muốn nhìn thấy nhất, Quang đưa tay ra định đỡ người trước mặt dậy, nhưng tới lưng chừng bàn tay cậu khẽ run run, bèn vội vã rụt tay lại. Nhìn cô gái gầy gò, yếu đuối đang nằm sóng soài trên nền bê tông.
Bảo Bảo lúc này cũng đã đến bên Mun, dụi dụi đầu vào hông cô chủ tỏ vẻ hối lỗi. Mun quờ quạng nắm lấy dây cổ Bảo Bảo, chậm chạp đứng dậy, mỉm cười với Quang.
" Tớ không sao ", giọng nói cô có chút ngập ngừng, " Vừa nãy, có chuyện gì vậy? "
Đôi mắt của Mun thật sự rất đẹp, tựa như hai vì sao sáng trên bầu trời đêm, ánh mắt long lanh như giọt sương được đặt lên một tấm gương lớn, phản chiếu chân thực nhất con người cô, đôi mắt ấy dường như có một ma lực mãnh liệt, thu hút sự chú tâm của người đối diện. Nếu chỉ nhìn vào đôi mắt ấy mà không chứng kiến cô nàng đưa tay quờ quạng tìm chú chó dẫn đường khi trước, ắt hẳn, Quang cũng không thể nào tin được Mun là một người khiếm thị.
" Chú chó dẫn đường của cậu nhìn thấy một ả chó khác thì nổi máu dê thôi ", giọng điệu cậu phảng phất ý cười, " Dường như nó cũng là một gã hám gái đẹp "
" Không phải là nó bị ả chó của cậu quyến rũ đó chứ? "
Quang nghe câu hỏi mang ý khẳng định của người đối diện thì bật cười.
" Quả nhiên là như vậy ", Mun gõ gõ đầu Bảo Bảo trách, " Mày được lắm Bảo Bảo, dám vì gái bỏ chủ, hôm nay về xem tao xử lý mày thế nào "
Nói chuyện một hồi Quang mới biết tên cô bạn có đôi mắt đẹp là Nguyệt, nhưng mọi người lại gọi cô bằng cái tên Mun. Mun năm nay đang học lớp mười, cũng bằng tuổi với Quang, nhà cách đây không xa lắm.
******
Lần thứ hai gặp Mun cũng là hơn nửa tháng sau, khi đó Quang đang đi trên đường chợt thấy một cô gái nhỏ nhắn kiên nhẫn đứng đợi, giao phó bản thân cho chú chó dẫn sang bên kia đường. Cậu ái ngại nhìn dòng xe tấp nập, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô gái có thân hình mảnh mai đó chốc chốc lại giật mình mỗi khi có tiếng còi xe cất lên, nét mặt hiện rõ nỗi bất an, hoảng loạn.
Bảo Bảo khẽ động đậy, tiến về phía trước kéo theo bước chân Mun, cô bắt đầu bước những bước đầu tiên, lạ thật, mọi ngày việc qua đường cùng Bảo Bảo cô đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay mỗi bước chân cô không hiểu sao lại nặng trịch như đeo đá.
Hai bàn tay Mun siết chặt dây cổ Bảo Bảo, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay, cũng không đủ trấn tĩnh tâm động. Vừa đặt những bước chân đầu tiên xuống lòng đường, cô nghe thấy tiếng bước chân người đang chạy, cùng tiếng thở hổn hển.
" Đợi đã! "
" Quang, có phải cậu không? "
Nghe tiếng nói bên tai, theo bản năng Mun quay đầu về phía nơi phát ra giọng nói, ngầm phán đoán mình đã quay đúng hướng.
Cuộc sống này là một chuỗi bù đắp những khiếm khuyết, ông trời quả nhiên không bạc đãi ai bao giờ, mất cái này, được cái kia, phải chăng đó là quy luật bù trừ của cuộc sống mà con người ta vẫn nói? Tuy Mun không may mắn có được đôi mắt sáng, nhưng bù lại mọi giác quan khác của cô đều vô cùng nhạy bén, cô có thể nghe tiếng bước chân để nhận ra người quen, cũng có thể nghe giọng nói để biết người mới gặp một lần, thế giới quan đều được Mun cảm nhận qua những giác quan ấy.
" Ừ, là tớ ", Quang nói đứt quãng, " Bây giờ là thời điểm tan sở, mật độ phương tiện đông lắm. Mun muốn sang đường à? Để tớ giúp "
" Cảm ơn Quang "
Những bước chân của Mun cũng vì sự giúp đỡ của Quang mà nhẹ hơn, cảm giác nặng nề khi trước cũng vì thế mà giảm đi mấy phần. Cô những tưởng Quang sẽ nắm tay mình như những câu chuyện cô tưởng tượng, nhưng, Quang chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô, nếu như cô có đi nhanh quá, cậu sẽ nói Bảo Bảo đi chậm lại, hoặc cấp bách lắm, cậu cũng chỉ túm lấy tay áo cô kéo lại mà thôi.
Mun cảm thấy vô cùng khó hiểu, dù chưa bao giờ được nhìn thấy dung nhan của bản thân, nhưng mọi người đều nói với cô rằng, cô có khuôn mặt rất đẹp, hai mắt sáng như sao, nước da trắng ngần, đôi môi hồng chúm chím. Vậy tại sao Quang lại hết lần này tới lần khác giúp đỡ cô, nhưng lại luôn chủ động giữ một khoảng cách nhất định như vậy? Suy đi tính lại, Mun không thể nghĩ ra được một lý do nào khác để lý giải cho điều này, ngoài việc, cô là một kẻ mù lòa.
Cũng bởi không nhìn được, nên cô không hề biết rằng, bàn tay Quang tuy không nắm lấy bàn tay cô, nhưng lại để rất gần. Cậu chủ động đi bên phía dòng xe tấp nập, đưa tay xin đường, sắc mặt cũng vô cùng lo lắng.
Mải miết theo đuổi những suy nghĩ không đầu không cuối, vô tình bước chân của Mun cũng vì thế mà chậm lại, khi Quang giật mình nhận ra mình đã bỏ cách Mun một đoạn, cậu hoảng hốt quay đầu lại, thấy Mun thoáng chút sợ hãi trước tiếng còi xe dồn dập.
Quang vội vã chạy lại phía Mun, đường phố khi này đông như mắc cửi, tránh một người còn khó, huống hồ tránh cả hai người, người đứng im còn được, còn vật thể di động, bất chấp mọi thứ mà chạy về phía cô gái kia thì quả nhiên là khó. Một chiếc xe máy vì bất ngờ mà không kịp phản ứng va vào Quang khiến cậu ngã sóng soài, ngay lập tức Quang lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo, quên cả đau đớn mà cúi người xin lỗi người đã va vào mình, gã trai kia nhìn cậu đầy bực tức, gằn giọng " Đồ điên, mày muốn chết à? Mắt mày sinh ra để làm gì? Không biết nhìn đường hả? " rồi phóng đi mất.
" Đi nào Mun "
Trong khi Mun còn đang hoảng hốt khi nghe tiếng chửi mắng của người vừa rồi thì đã thấy giọng nói trầm trầm của Quang ngay bên, trong lòng cô vô cùng hối lỗi, nếu như không phải do cô mất tập trung mà đi chậm lại Quang cũng sẽ không bị người khác chửi mắng như vậy.
" Xin lỗi ", Mun mở lời.
" Có gì mà xin lỗi chứ, chuyện nhỏ thôi. Cậu không biết đấy chứ, việc va chạm nhau trên đường xảy ra như cơm bữa ", cậu bổ sung thêm, " Lỗi cùng là do mình đi không nhìn trước sau, không trách người ta được "
" Nhưng mà…"
" Nhưng nhị cái gì nữa, sắp sang tới bên kia đường rồi này ", Quang cười cười.
Lúc sang bên kia đường, Mun chợt nhớ ra hình như vừa nay Quang bị người ta đâm phải, không biết bị thương có nặng không, bèn đưa tay lên sờ cánh tay Quang, ân cần, " Cậu có bị làm sao không? "
Thời khắc đưa tay chạm vào cánh tay Quang, Mun cảm thấy toàn thân cậu như cứng lại, một giây sau, cô thấy Quang thô bạo gạt tay cô ra khỏi cánh tay mình, khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra cô đã thấy mình ngã phịch xuống đất, còn Quang thì vô cùng bực tức, quát lớn.
" Đừng có tự tiện động chạm vào người tớ "
" Tớ, tớ chỉ muốn biết cậu có làm sao không thôi, vừa nãy, hình, hình như cậu bị người ta đâm phải. Xin, xin lỗi ", bởi quá hoảng sợ nên giọng nói của Mun có phần ấp úng.
Cô không thấy Quang nói gì, cũng không đỡ cô dậy, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ trái chiều, đan xen nhau. Mun không hề biết rằng, một giây trước thôi, cô đã suýt chạm vào vết xước trên cánh tay Quang, rớm máu. Thứ chất lỏng đỏ tươi, màu của hi vọng, màu của sự sống, nhưng cậu lại không muốn bất kì ai chạm vào, bởi
" Tớ bị nhiễm HIV "
Quang cố nén sự tự ti trong lòng, bình thản như chẳng phải nói mình. Có những điều, biết rõ trong bụng là một chuyện, nhưng tự mình nói ra lại là chuyện khác. Lời nói ra rồi, cậu cảm thấy vô cùng xót xa.
Trong tim Mun có một chiếc gương, câu nói của Quang như một cú đập mạnh vào chiếc gương ấy, cô chỉ nghe thấy một tiếng đùng chát chúa, chiếc gương vỡ vụn, từng mảnh, từng mảnh cứa vào tim cô.
Con người ta sống trên đời, mỗi khi gặp sóng gió, cứ ngỡ rằng mình là kẻ đáng thương nhất, ta luôn hướng mắt nhìn lên, thấy bao người hạnh phúc, lại tự cảm thấy ông trời bất công với mình, nhưng ta lại chưa một lần đưa mắt nhìn xuống, để nhận ra, trên đời này, biết bao người còn đáng thương hơn ta.
Kể từ hôm đó, Mun chủ động đi dạo quanh khu Quang hay chạy bộ, chỉ với mong muốn được gặp gỡ cậu. Dường như những con người cùng mang trong mình một khiếm khuyết sẽ dễ đồng cảm với nhau hơn, những ngày đầu Quang còn tránh gặp Mun, nhưng dần dần hai người cũng thường xuyên nói chuyện, chỉ có điều Quang luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô.
Tới khi thân thiết hơn, Quang mới chủ động nói về gia cảnh của mình, cậu nói từ khi sinh ra cậu đã mang trong mình dòng máu nhiểm HIV, thông thường những đứa trẻ bị lây nhiễm từ người mẹ thường tử vong sau khi sinh ra vài tháng tuổi, cậu sống được tới nhường này, cũng đã là một kì tích. Khi nghe Quang kể, Mun lại cảm thấy không khỏi xót xa.
" Vậy bây giờ mẹ cậu sao rồi? "
" Chết rồi ", ánh mắt Quang trầm ngâm, " Bà ấy chết khi tớ mới được ba tuổi, thực ra bà ấy cố gắng chống trọi với căn bệnh quái ác đó tới thời điểm ấy cũng đã phải cố gắng rất nhiều "
" Khi biết mình cũng bị nhiễm căn bệnh đó, tớ đã rất oán hận bà ấy. Tại sao bà ấy biết bản thân mình có bệnh lại còn sinh tớ ra làm gì? Bà ấy có bao giờ nghĩ tới cuộc sống sau này của tớ như thế nào hay không? Một ngày nào đó, tớ cũng sẽ chết đi giống như cách ra đi của bà ấy hay sao? "
" Nhưng, sau này hiểu ra, tớ cũng không còn oán hận bà ấy nữa. Cậu nói xem, người phụ nữ nào mà chẳng mong muốn mình có một đứa con, thiên chức làm mẹ nó thiêng liêng lắm, cũng là một ước mong nhỏ nhoi của người phụ nữ mà thôi ", nói rồi cậu quay sang nhìn khuôn mặt ưu tú nhưng có đôi phần thiếu sức sống của Mun, " Con người ta đâu được quyền lựa chọn cha mẹ hay nơi mình sinh ra, nhưng được quyền chọn cho mình cách sống "
Câu nói này Quang nói cho Mun nghe, cũng là nói cho chính bản thân mình. Từ khi sinh ra, họ đều là những con người khiếm khuyết, chỉ mong ước bản thân có được cuộc sống bình thường như bao người khác, được nhìn thấy ánh bình minh sớm mai, được mang trong mình dòng máu lành lặn, không phải suy tư về sự suy tàn được báo trước trong tương lai.
" Quang này, ngày mai chúng ta cùng đi ngắm mặt trời mọc được không? "
Quang nhìn Mun đầy kinh ngạc, ngắm mặt trời mọc ư? Tại sao cô lại muốn ngắm mặt trời mọc? Chẳng phải trước mặt cô luôn luôn là một màu đen hay sao?
Mặc dù vô cùng thắc mắc như vậy, nhưng Quang vẫn gật đầu đồng ý.
*******
Ngày hôm sau, hai người vẫn gặp nhau ở khu tập thể dục thường ngày. Hôm nay Mun mặc một chiếc váy trắng, mái tóc được buộc cao làm lộ rõ gương mặt thon dài của cô. Toàn thân cô toát lên một vẻ thanh tân thoát tục, tựa như một thiên sứ vô tình lạc xuống nơi trần thế.
Hai người lững thững cùng nhau đi tản bộ, Bảo Bảo cũng lặng lẽ theo bên. Đi được vài vòng mặt trời vẫn chưa mọc, Mun sốt sắng hỏi.
" Quang, mặt trời đã mọc chưa? "
Quang phì cười, rõ ràng cô nàng chẳng thể nhìn được mà còn bày đặt muốn ngắm bình minh.
" Vẫn chưa "
" Liệu có phải chúng ta đi sớm quá không? ", Mun giương tròn đôi mắt nhìn về phía Quang, chờ đợi.
" Có lẽ vậy ", Quang nói tiếp, " Đi nào, tớ dẫn cậu tới nơi này, ngắm bình minh phải ngắm ở đấy mới đẹp "
Nói dứt lời, Quang ra lệnh cho Bảo Bảo dẫn Mun theo mình. Nơi cậu muốn đưa cô đến là một cây cầu cổ bắc ngang qua con sông, nơi đây bốn bề thoáng đãng, có thể ngắm nhìn toàn cảnh mặt trời mọc.
" Chúng ta đã đến chưa? Đây là đâu vậy? ", Mun tò mò.
Quang vẫy vẫy tay gọi Bảo Bảo lại gần, nói " Tới rồi, đây là cây cầu bắc qua sông. Tới đây nào "
Sau khi được Bảo Bảo dẫn tới sát lan can cầu, Mun cảm thấy một luồng gió mát thổi tới, mang theo cả chút ẩm ướt của hơi nước. Cô hào hứng lần mò lan can, nắm chặt rồi đứng lên viền cầu, gió thổi lồng lộng, thổi tung mái tóc cô về phía sau, Mun nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác mênh mang này, cô thấy mình như đang bay, bay theo chiều gió.
" Nơi này thật tuyệt, Quang, mặt trời đã lên chưa? "
" Mặt trời đang lên rồi, hôm nay mặt trời đẹp lắm, nó đang lấp ló phía chân trời, đỏ rực, xung quanh là một vầng hào quang ", Quang chậm rãi miêu tả khung cảnh cho Mun nghe.
Mỗi câu miêu tả của Quang khiến Mun vô cùng thích thú, cô cứ cười mãi không thôi, hào hứng như trẻ con được phát kẹo.
Mun đưa tay hướng về phía trước, cô cảm thấy từng sợi nắng mểm mượt như những sợi tơ đang rơi nhẹ trên tay cô, vướng vít mãi không rời. Trong đầu cô hiện lên một khung trời khác, nơi có gió, có nắng, có bầu trời dịu nhẹ cùng với người bạn đáng thương như cô.
" Mun này, tại sao cậu lại muốn ngắm bình minh? "
Mun hiểu rõ ý tứ câu nói này của Quang, cậu là người tinh tế, dù có thắc mắc cũng không bao giờ nói toẹt ra những điều đang nghĩ, bởi cậu sợ chạm vào vết thương trong lòng người khác. Cô cười, đưa tay nắm chặt những sợi nắng trong tưởng tượng.
" Ý cậu hỏi là rõ ràng tớ không nhìn thấy gì nhưng tại sao lại muốn ngắm mặt trời mọc chứ gì? "
Mặt Quang thoáng chút bối rối.
" Dù tớ không nhìn thấy gì, dù trước mắt tớ cảnh sắc có đẹp đẽ tới đâu thì tớ cũng chỉ là một màu đen u tối. Nhưng, tớ vẫn có thể nhìn thấy được, cậu tin không? ", Mun hớn hở quay về phía Quang, " Tớ không nhìn bằng mắt trần, mà nhìn bằng tâm nhãn "
Bất chợt Mun reo lên, " Quang, Quang. Tớ nhìn thấy thật đấy. Màu đen trước mặt tớ có tia sáng này, dù le lói nhưng tớ vẫn có thể nhìn thấy "
Một chiếc lông vũ khẽ lướt qua trái tim hoang vu của Quang, khiến nó rung động. Cậu cười chua xót. Có lẽ rằng ánh sáng đó là tia hi vọng trong cô mà thôi.
Bởi, buổi sáng hôm nay trời vô cùng âm u………
…………và không hề có mặt trời mọc.
******
Nhắm mắt lại, ngỡ rằng ngày hôm qua mới gặp. Mở mắt ra, đã thấy quen biết rất lâu rồi.
Hôm nay thời tiết quả nhiên chiều lòng người, khi Quang tới đã thấy Mun chờ sẵn ngoài cửa, sắc mặt thường ngày vốn hơi xanh xao nay thoáng chút ửng hồng. Thấy bước chân quen thuộc, Mun cười tươi.
" Tới rồi à? Đêm qua tớ mong mãi mà trời chẳng sáng. Đi thôi. Đi thôi "
Hôm nay, Quang có hứa với Mun rằng, sẽ đưa cô đi ngắm biển. Nơi họ sống là một thành phố ven biển, nhưng từ bé tới giờ chưa một lần Mun được thỏa sức vùng vẫy trong làn nước quê hương. Quang sợ Mun mệt nên đề nghị đi bằng xe máy nhưng cô không chịu, ven biển cách đây không xa, cô muốn đi bằng xe đạp, thong dong qua các con phố.
Mất hơn một tiếng hai người mới tới được biển, sóng biển hôm nay rì rào, liếm lên bờ cát trắng, trong lòng Quang có chút tiếc nuối, giá như Mun có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ này mà không phải tưởng tượng qua lời miêu tả của cậu thì tốt biết mấy.
Dường như quãng đường hơn hai chục cây số bằng xe đạp quá sức với Mun, Quang thấy sắc mặt ửng hồng lúc trước tái nhợt đi, lo lắng.
" Cậu không sao chứ? "
Mun lắc lắc đầu, gượng cười đáp mình vẫn ổn rồi giục Quang dẫn cô xuống ven đê.
Từng đợt sóng biển rì rào, lên xuống nhịp nhàng luồn lách qua từng kẽ chân cô, khoảnh khắc được đặt chân lên cát, nghe tiếng biển hát Mun thấy trái tim mình xốn xang, trong lòng dâng trào xúc động. Trong lòng mỗi người đều có một dây xúc cảm, ẩn khuất, Quang đã vô tình chạm vào sợi dây ấy trong tim cô, dùng sự quan tâm, ân cần như nước của mình gẩy nên một khúc nhạc tình ái, cũng giống như việc gãi đúng chỗ ngứa vậy.
" Quang này, tại sao cậu lại tốt với tớ tới vậy? "
Cô nghe thấy tiếng bước chân của Quang vẫn vang lên đều đều cạnh bên, cậu im lặng một lúc, tới khi cô tưởng rằng cậu không nghe thấy lời cô hỏi, thì cậu đột ngột lên tiếng, một câu không đầu không cuối.
" Mẹ tớ cũng là một người khiếm thị "
" Vậy sao? "
" Ngay từ nhỏ, bầu trời của bà cũng là một màu đen kịt. Năm hai mươi tuổi, bà đã bị một gã cưỡng hiếp, thật không may, người đấy bị AIDS giai đoạn cuối, và tớ chính là đứa trẻ ấy "
" Quang….", giọng nói của Mun nghèn nghẹn, không biết là bởi điều gì, " Có phải rằng vì tớ cũng giống mẹ cậu, cũng không nhìn thấy vạn vật xung quanh nên cậu mới đối tốt với tớ như thế, đúng không? "
Quang khẽ lắc đầu. Nhưng cậu quên mất rằng, cái lắc đầu này cô không thể nhìn thấy.
" Cậu có tin vào điều ước không? ", Quang đột ngột lên tiếng.
Mun khẽ gật đầu.
" Vậy cậu ước điều gì? Tớ sẽ thực hiện cho cậu một điều ước, nếu nằm trong khả năng của tớ, tớ nhất định sẽ thực hiện "
" Tớ ước, được một lần chạm vào khuôn mặt cậu, được hình dung diện mạo cậu xem có giống trong tưởng tượng của tớ không "
" Vậy trong tưởng tượng của cậu, diện mạo của tớ như thế nào? "
" Khuôn mặt góc cạnh, đôi lông mày rậm, sống mũi cao, thẳng, đôi môi dày vừa vặn "
Quang thoáng chút giật mình, nhưng lại cười lớn, nói rằng nếu cậu mà có ngoại hình đẹp như trong tưởng tượng của cô, ắt hẳn cậu đã trở thành ngôi sao điện ảnh từ lâu rồi, chứ không lang thang ở đây cùng cô như thế này.
" Này, cậu có muốn đi dọc bờ biển không? ", Quang vừa cười vừa nói.
" Cậu sẽ cõng tớ? "
Tuy có chút lưỡng lự nhưng Quang cũng không từ chối.
" Ừ ", rồi thầm nhủ trong lòng, chỉ cần chú ý, hết sức cẩn thận thì sẽ không sao đâu.
Cậu cõng cô đi dọc bờ biển, cùng nhau nói những câu bâng quơ. Cả hai đều cảm nhận thấy nhịp tim đối phương đập lỡ một nhịp, trong lòng cùng dâng lên những nỗi niềm khó tả.
Ánh bình minh lấp ló trên mặt biển, long lanh sắc màu, ngỡ như khung cảnh thần tiên.
Đi được một đoạn, Mun vùng vằng đòi xuống, nói là muốn được tự mình chạy trên nền cát. Quang thoáng chút do dự, nhưng bởi dọc bờ biển chẳng có lấy một bóng người, cũng chẳng có chướng ngại vật nào nên miễn cưỡng đồng ý.
Mun thấy vậy vô cùng thích thú, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, chạy được mười phút cô bắt đầu thấy lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung, cố gắng hết sức cũng không thể nào hít thở được không khí. Những bước chân bắt đầu loạng choạng, cô thấy toàn thân mình bủn rủn, không còn chút sức lực. Cô không cảm thấy đường chạy, không cảm nhận được bước chân của bản thân, cô chỉ thấy, cả cơ thể mình như muốn nổ tung, tan nát.
Từ xa Quang đã thấy có điều gì đó bất ổn, bước chân Mun ngày càng chậm lại, loạng choạng không đứng vững nữa, ánh mắt cậu chăm chú dõi theo bóng hình cô, rồi đột ngột, bóng hình đó biến mất khỏi tầm mắt, cậu hoảng hốt chạy lại, nhưng không kịp nữa rồi, Mun đã ngất lịm xuống nền cát.
Sau này, mỗi khi nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, Quang không khỏi rùng mình trước bộ dạng tiều tuy của Mun, thân hình gầy gò của cô như một cây non bị nhổ khỏi mặt đất, phơi nắng mấy ngày, không hề có dấu hiệu của sự sống. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi môi tím ngắt.
Là bệnh tim.
Tim bẩm sinh.
Mù lòa. Tim bẩm sinh. Mọi thứ diễn ra cứ như trong phim ảnh. Còn bọn họ chỉ là những con người bình thường, cố gắng giành giật chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho bản thân, tại sao những căn bệnh quái ác ấy lại cùng xuất hiện ở cô gái nhỏ bé này, tại sao lại là Mun của cậu? Tại sao cô ấy biết rõ bệnh tình của mình lại còn muốn chạy? Tại sao ông trời lại bất công với họ tới thế?
Có những điều, phải xuất phát từ thật tâm mới lấy được chân tâm của người khác.
Có những điều chưa kịp nói, có những hạnh phúc chưa tròn đầy, có những nỗi đau đang thành hình hiện hữu đâu đây.