watch sexy videos at nza-vids!

Aloviet.sextgem.com

Trò chơi cho điện thoại
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Kho ứng dụng cho máy android iphone ipad
Ảnh nền gái đẹp Hàn Quốc

Truyện ngắn mới Đó là tình yêu

1.

Tôi có cảm giác mình đã mơ một giấc mộng, rất lâu rất lâu rồi.

Khi tôi tỉnh lại, bình tĩnh đến nỗi không gợn nổi một tia sóng. Mẹ là mẹ, cha là cha, nhà vẫn là nhà.

Tôi lại nghĩ, mình đã mất đi cái gì.

Chỉ là rốt cuộc, lại nghĩ không ra.

Tô Khinh Thiển.

Một người xa lạ, nói đó là tên của tôi.

Tôi ngỡ ngàng, vẫn nói giọng ấm áp như trước, xin chào, xin hỏi anh là ai?.

Đôi mắt người đó lập tức ảm đạm, thấp giọng nói, Khinh Thiển, em không … nhớ anh ư?

Một nỗi bi thương nói không nên lời.

Trái tim tôi đột nhiên mềm nhũn đi, tôi nói, có lẽ là anh nhận sai người rồi, tôi… cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp anh.

Người nhìn tôi thật sâu, rồi xoay người rời đi. Có một nỗi cô độc nói không nên lời.

Trong hoảng hốt, tôi đột nhiên nghĩ rằng, bóng dáng ấy, giống như đã từng quen biết, lại không thể nhớ ra, là của ai.

Sau mới biết, anh gọi là Loạn Diệc Chuyết, không biết là vì ai, chuyển đến học ở đây, từng là phong lưu tài tử danh tiếng vang lừng trường S.

Tôi không hiểu, có lẽ mình và anh, có một chút quan hệ…

Một tuần sau gặp lại, tiết mĩ thuật là tạo hình vẽ vật thật, anh ngồi trước mặt tôi, lúm đồng tiền như hoa, Tô Khinh Thiển, chúng ta gặp lại nhau rồi.

Tôi cười cười.

Nội dung hôm nay là phác họa những đám mây thiên biến vạn hóa trên bầu trời.

Phác họa luôn luôn là sở trường của tôi, không đến một giờ, bức họa đã hoàn thành.

Anh vừa thấy, nhíu mi, anh nói, Khinh Thiển, không phải đã nói bao nhiêu lần rồi sao, đừng dùng lực để vẽ một bức tranh không có sinh mệnh như vậy, tranh cũng có sinh mệnh mà.

Tôi xem bức tranh của anh họa, nét vẽ vừa đẹp vừa mềm, mà tôi, vết hằn rõ ràng, không có sinh mệnh. Tôi tự cười mình, anh…, trước kia chúng tôi quen nhau thật sao, anh giống như, rất hiểu tôi.

Anh đột nhiên nhíu mi, nói, Tô Khinh Thiển, em có thể hận anh, đánh anh, mắng anh, anh biết là anh sai, nhưng…nhưng mà…..

Giọng nói đột nhiên nhẹ hẫng, nhưng… có thể hay không, đừng quên anh.

Tôi không nghe thấy anh nói cái gì, thật sự là… tôi, không biết anh.

Cương quyết vậy, đã làm thương tổn trái tim chàng trai này.

Anh đột nhiên kéo tôi lại, chạy ra phía ngoài.

Tôi hỏi, anh muốn làm gì.

Anh nói, không phải tôi nói tôi không còn nhớ gì sao, anh sẽ đưa tôi đến đại học S.

Đại học S?

2.

Đối diện đại học W chính là đại học S.

Đứng trước cửa trường, tôi thấy vô cùng quen thuộc.

Anh đột nhiên hét lên, Tô Khinh Thiển, em không nhớ nơi này sao? Em không nhớ anh và Diệc Hy sao? Em không nhớ ba người chúng ta từng có quãng thời gian đẹp đến thế nào sao? Em rất độc ác… Em yêu Diệc Hy như vậy, cam nguyện vì cậu ấy mà quên tất cả sao!

Đại học S, Diệc Chuyết, Diệc Hy.

Rốt cuộc, tôi đã bị mất cái gì, rốt cuộc, tôi đã quên cái gì.

Chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng đau, trong đầu có rất nhiều mảnh nhỏ, loáng thoáng, thấy ba bóng dáng, đi ở trong vườn trường S.

Đừng nói nữa! Tôi bất lực thều thào.

Khinh Thiển, Khinh Thiển, em làm sao vậy? Anh lo lắng hỏi tôi.

Sau đó, tôi bất tỉnh nhân sự, bên người là giọng nói chẳng biết làm sao của anh.

Khi tỉnh lại, là trên giường nhà mình.

Ngoài cửa, có người nói chuyện với nhau.

Ngờ ngợ nghe thấy cái gì mà “đừng nói cho cô ấy”, “quên đi”, mở cửa ra, là vẻ mặt lo lắng của ba người.

Anh nhẹ nhàng nói với tôi, nghỉ ngơi đi em, rồi mang ánh mắt sưng đỏ dời đi.

Cha mẹ quan tâm lại hỏi, tôi không nói gì, chỉ nói cần nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, trong đầu lại hiện ra vẻ mặt của anh, bi thương như vậy.

Lại là đại học S, còn có người gọi là Diệc Hy kia, tôi cùng bọn họ, từng có quan hệ gì.

Chẳng qua là những thứ đã mất sẽ mất vĩnh viễn, trừ hai cái tên này, rốt cuộc, tôi chẳng nhớ được gì.

Lúc gặp lại anh, anh không nói gì, dùng vẻ mặt áy náy nhìn tôi.

Tôi đột nhiên mỉm cười, lại không có gì, đây là làm sao.

Anh đột nhiên ôm lấy tôi, nói, em vui là tốt rồi, thực sự.

Tôi giật mình, nói, em vẫn rất vui mà.

Nói xong, tôi có cảm giác một chất lỏng ấm nóng rơi trên gáy tôi.

3.

Giữa trưa.

Lúc xếp hàng ăn cơm, tôi đến muộn, tất nhiên phải ăn đồ ăn kém cỏi nhất.

Đang lúc tìm chỗ ngồi, bỗng thấy anh ngoắc tay với tôi, tôi cười cười, đi qua bên đấy.

Anh nhìn đồ ăn trong khay của tôi, nhíu mày, đẩy phần ăn của mình cho tôi, nói là, anh ăn phần của tôi.

Tôi im lặng, nhẹ nhàng cười, nói, Loạn Diệc Chuyết, anh thật là, đang lấy lòng con gái sao.

Anh dừng một chút, nói thầm, anh chỉ làm vậy với một mình tôi mà thôi.

Đôi khi, tôi nghĩ rằng, chúng tôi quen nhau đã lâu, nhưng trong đầu, không tìm ra bất cứ điều gì về anh.

Anh luôn đối xử với tôi như với thứ trân bảo nhất, không bao giờ để tôi bị thương, không để tôi mệt mỏi.

Lúc đi học, anh giúp tôi chiếm chỗ ngồi, giữa trưa thì giúp tôi lấy cơm, buổi sáng chờ tôi cùng đi học. Anh trở thành một chàng trai vui vẻ như trước, nhưng tôi nghĩ, đáy lòng của anh, nhất định bao phủ một lớp bi thương rất sâu.

Các nữ sinh khác hâm mộ tôi, luôn hỏi tôi dùng phương pháp gì khiến Loạn Diệc Chuyết đối với tôi như vậy, tôi cười cười, nói, tôi không biết.

Tôi thật sự không biết vì sao Loạn Diệc Chuyết đối xử với tôi như vậy.

Có một lần, tôi hỏi anh, vì sao anh tốt với tôi như vậy.

Anh dừng một chút, nói, tôi có biết vì cái sao anh chuyển từ đại học W đến đại học S không?

Tôi lắc đầu.

Anh nói, vì tôi.

.

Ngày 17 tháng 7.

Sinh nhật của anh.

Cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu, tôi đã hiểu hết những chuyện có liên quan đến anh.

Anh thích màu trắng, thích nhìn tôi mỉm cười, thích uống Côca, thích họa họa. Tôi không biết, từ khi nào, trong lòng tôi, có một cảm giác nhộn nhạo trầm bổng.

Anh nói trước kia anh thích ngắm tôi mặc váy, vẻ xinh đẹp làm say lòng anh. Tôi cười, trước kia, nhất định là chúng tôi quen nhau phải không?

Anh khẽ gật đầu, đúng rồi, chẳng qua là em đã quên thôi.

Tôi nói, vậy chúng ta đây là làm quen từ đầu.

Diệc Chuyết ôm chặt tôi, nói, làm bạn gái anh nhé.

Tôi ngẩn người, nói đùa rằng, hóa ra anh tốt với tôi như vậy, là có mục đích này.

Anh nói, không phải, nhưng anh yêu tôi. Anh đột nhiên cúi đầu.

Tôi ôm chặt anh nói, được.

Kỳ thật ba tháng này, tôi phát hiện mình đã có thói quen bên người có anh, lưu luyến vòng ôm ấm áp của anh.

Sau đó mới biết, cảm giác này, gọi là yêu.

Anh không nói gì, chẳng qua ôm tôi chặt hơn.

4.

Mưa rơi xuống dưới bầu trời.

Chúng tôi tay nắm tay về nhà anh.

Nhà của Loạn Diệc Chuyết rất ấm áp, một màu trắng thuần.

Anh bảo tôi ngồi xuống, tôi bắt đầu đánh giá những đồ vật trong căn nhà này.

Lơ đãng thoáng nhìn một cái, thấy bức ảnh Diệc Chuyết chụp cùng một người.

Hai người đều đang cười rất tươi.

Anh thấy tôi cầm khung ảnh ấy, liền cuống quít giấu vội đi.

Người trong bức ảnh là ai vậy, tôi hỏi anh.

Anh trai anh, Loạn Diệc Hy.

Diệc Hy?

Trong đầu tôi hiện ra vô số hình ảnh, lại không thấy rõ.

Tôi cuống quít hỏi anh, chúng tôi trước khi đã từng biết nhau, phải vậy không.

Anh lắc đầu, nói, không, tôi và anh trai anh, chưa từng quen nhau.

Như vậy à. Tôi nhìn tấm ảnh, vì sao luôn nghĩ rằng, trước kia, dường như rất quen thuộc.

Anh nói, tôi hay nghĩ lung tung.

Đêm đó, chúng tôi ngồi giữa một bầu trời sao, đột nhiên tôi thấy, anh rất giống một người.

Tôi nói, Diệc Chuyết, em cảm thấy, em đã quên mất thứ gì, mà thứ ấy, dường như là thứ rất quan trọng trong sinh mệnh em.

Anh nói rất nhẹ, quên rồi thì thôi, hiện tại hạnh phúc là được.

A, lúc anh nói lời này, không phải đáng nhẽ nên vô cùng thoải mái sao? Nhưng vì sao, tôi lại nghe ra một niềm bi thương?

Đêm đó, anh uống rất nhiều rượu, say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng miệng còn nỉ non,

Khinh Thiển, đừng rời khỏi anh, đừng rời khỏi anh…

Ngốc, sao tôi lại rời khỏi anh chứ.

Dìu anh vào phòng, mặc dù rất nặng, nhưng trong lòng tôi lại tràn ngập hạnh phúc.

Giúp anh đắp chăn lên ngay ngắn, vừa nhấc đầu, đập vào mắt chính là tấm ảnh bị Diệc Chuyết giấu đi lúc nãy.

Đồng tử trong con mắt đột nhiên co rút lại, trên bức ảnh có ba người, tôi, Diệc Chuyết cùng và anh trai anh ấy, Loạn Diệc Hy.

Khung ảnh rơi xuống đất, tấm màng thủy tinh vỡ tan, vang lên một tiếng, khiến anh tỉnh giấc.

Anh thấy bàn tay tôi đang siết chặt tấm ảnh, đột nhiên ôm lấy tôi, không ngừng nói, xin lỗi, xin lỗi, Khinh Thiển, xin lỗi…

Tôi đột nhiên khóc lớn thành tiếng.

Trí nhớ đột nhiên xuất hiện trong đầu, đó, là chàng trai mà tôi đã quên, đó là chàng trai tôi từng yêu nhất.

Loạn Diệc Chuyết cùng Loạn Diệc Hy.

Vô cùng rõ ràng hiện lên trong đầu tôi.

5.

Thời cấp III, tôi gặp các anh, Loạn Diệc Chuyết cùng Loạn Diệc Hy, hai chàng trai như thiên sứ.

Chúng tôi học chung một lớp hội họa, các anh học vẽ tranh, tôi học phác thảo.

Các anh là học trò cưng của thầy, còn tôi là một học trò bình thường.

Có trời mới biết vì sao các anh đều chú ý tới tôi, còn nhớ rõ anh từng nói với tôi một câu, phác họa cũng không tệ, chẳng qua là bức tranh không có sinh mệnh.

Tôi liền rơi vào tay giặc.

Diệc Hy bắt đầu dạy tôi làm thế nào để vẽ một bức tranh có sinh mệnh, tôi chăm chú học tập, không muốn làm anh thất vọng.

Nhưng, càng lâu, chỉ hy vọng mãi được bên anh.

Diệc Chuyết là em trai của anh, một chàng trai đơn thuần vui vẻ, hoàn toàn tương phản với anh, con người thành thục, bình tĩnh.

Diệc Chuyết cũng cùng tôi học vẽ, một thời gian sau, chúng tôi thành bạn tốt không có gì giấu nhau.

Nhưng bức tranh của tôi mãi vẫn không có sinh mệnh, bất chấp việc tôi đã cố gắng thế nào.

Anh nói, Khinh Thiển, không phải em nhìn thế giới này rất bi quan đấy chứ.

Tôi cúi đầu, không nói.

Từng có một thời gian, cha mẹ rất hung dữ với tôi, mỗi khi về nhà, sẽ nghe thấy tiếng bát vỡ trên sàn.

Như vậy, tôi có thể vui vẻ hạnh phúc sao?

Diệc Hy cầm lấy tay tôi, đưa bút lên bức tranh, dạy tôi tô màu, hơi ấm từ bàn tay anh truyền vào tay tôi, ấm áp như vậy.

Anh nói, tranh sơn dầu, tô màu rất nhạt.

Tôi nói, dạ.

Nếu lúc này Diệc Hy quay đầu lại, anh nhất định sẽ thấy, mặt tôi hồng thế nào.

Có một loại tình cảm, bắt đầu mọc rễ nơi đáy lòng.

Lúc này, một chàng trai đẩy cửa vào, bi thương nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của tôi.

Tôi nói với Diệc Hy, tôi thích anh.

Kỳ thật trong lòng tôi đã sớm chuẩn bị, anh sẽ cự tuyệt, suy cho cùng, anh chẳng qua là lấy thân phận của một người thầy với tôi.

Nhưng, anh ngây ra một lúc, nói, Khinh Thiển, anh cũng thích em.

Khinh Thiển, anh cũng thích em.

Lúc tôi nghe thấy câu đấy, giống như tất cả các bông hoa đều đã nở, tôi cười, cười sáng lạn như hoa.

6.

Diệc Chuyết, nếu lúc ấy anh nói cho tôi biết thì tốt biết bao.

Vài ngày trước, anh từng hỏi tôi.

Khinh Thiển, em không thích anh trai anh.

Tôi cười cười, nói, đúng vậy.

Anh cũng cười, nhưng bi thương vô tận.

Anh nên nói cho tôi.

Thích tôi tám năm là anh, bảo Diệc Hy dạy tôi học vẽ cũng là anh.

Khi nghe tôi thừa nhận thích Diệc Hy, bảo anh ấy chấp nhận yêu tôi cũng là anh.

Vì sao không nói cho tôi biết.

Như vậy, tôi không thể nào tiếp nhận.

Diệc Chuyết, anh nói với tôi, xin lỗi, Khinh Thiển, anh muốn anh ấy yêu tôi, nhưng anh cũng rất yêu tôi, xin lỗi….. anh có thể… hay không….

Không chờ anh nói xong, tôi ngu ngu ngơ ngơ bỏ đi, Diệc Chuyết, sao anh không sớm nói cho tôi.

Vì sao, lúc tôi đã yêu Diệc Hy, anh lại nói cho tôi.

Nếu, không, không có nếu!.

Kỳ thật, người mà vừa chạm mắt tôi đã yêu, là anh. Đáng tiếc, rốt cuộc không thể quay lại nữa rồi.

Sau đó, tôi lao vùn vùn đến trước đầu ô tô, sau đó, là Diệc Hy…

Sau đó, tôi đã mơ một giấc mơ rất lâu rất lâu, Diệc Hy chết rồi, nhưng bóng hình anh vĩnh viễn tồn tại trong đầu tôi, xua không đi, mãi không đi.

7.

Tỉnh mộng rồi, tôi phải làm sao bây giờ.

Diệc Chuyết, anh nói cho tôi đi.

Rốt cuộc tôi đã khóc không ra một giọt nước mắt, vẻ mặt anh thương tâm đến tiều tụy.

Anh đi rồi, đi đến nước Anh cách tôi rất xa.

Tôi không tiễn anh.

Anh từng hỏi tôi, cùng anh đi.

Tôi cười nói, xin lỗi.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng khi anh bước đi, mới phát hiện mình sớm đã rơi lệ đầy mặt.

Diệc Chuyết, lần này, đến lượt em nói xin lỗi.

Xin lỗi, Diệc Chuyết.

Đã trải qua nhiều việc như vậy, tôi đã sớm biết rằng, cuối cùng người mình yêu là ai.

Chẳng qua là chúng tôi đã xa rồi, không chỉ có Diệc Hy.

Còn có tôi, tôi thật sự, không có dũng khí yêu anh.

Xin lỗi, Diệc Chuyết.

Em yêu anh.

–Hết–


QUAY LẠI

Truyện tình yêu chọn lọc

VỀ TRANG CHỦ
Tải game cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Aloviet wap giải trí online
1/1