Sài Gòn
“Em là ai giữa thế giới này đây em hở. Sau em chưa bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa?” anh thẩn thơ bên ly rượu do mình pha chế. Thở dài, kí niệm lại ùa về với anh. Kỉ niệm sao? Anh cũng không thể xác định rõ được nó. Chỉ là một hình ảnh, một hình ảnh thoáng qua nhưng lại làm anh nhớ mãi, khắc sâu nó.
_ Anh Nguyên, anh Nguyên? Anh làm sao vậy? – giọng của con bé Hiền phục vụ làm anh giật mình
_ À, anh đâu có sao
_ Khách ở bàn số 5 người ta muốn có rượu của anh kìa, anh pha xong chưa em đem cho khách
_ À, rồi. Đây này, em đem đi đi
_ Sao anh thẫn thờ thế? – con bé lại thắc mắc khi đem rượu cho khách xong
_ hihi
_ A, em biết rồi, anh đang mơ mộng về chị nào phải không? Ôi anh hư quá đi. Anh Nam ơi, ông chủ em có người yêu rồi nè – Hiền reo lên với một anh chàng ngồi ở gốc quán
_ Thôi nhóc ơi, chủ quán của nhóc thì làm gì mà biết tới con gái nhóc ơi – Nam trêu đùa
_ Nhóc tha anh đi, anh không có – Nguyên bịt mỏ Hiền lại
_ hihi…..em giỡn đó. Em cũng không thích ông chủ em có người yêu đâu. Tại chưa được, em vẫn chưa học xong – nói tới đây mặt Hiền đỏ như gấc
_ Hở…….- cả Nguyên và Nam đều trợn tròn mắt nhìn cô
_ Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy. Em nói giỡn mà. Hai anh xấu quá đi mất – cô chạy tít vào trong
Nguyên được môt phen bể bụng vì những hành động trẻ con rất ư dễ thương của cô. Từ ngày có cô, La Mer của anh lúc nào cũng nhộn nhịp, có sức sống hơn. Nguyên – kĩ sư thiết kế nội thất, người yêu Pháp, đặc biệt là Paris, anh đem toàn bộ tình yêu của mình để thiết kế lên La Mer, một La Mer của riêng anh về Paris, về người con gái trong tim anh. La Mer với anh như một thiên đường để anh thả hồn mình vào nó sau những ngày làm việc mệt mỏi. Và quan trọng hơn là La Mer cho anh kí ức đẹp đẽ về Pháp. Nhưng một mình Nguyên không thể lo hết công việc ở công ty và ở La Mer nên anh đành nghe lời người bạn thân – Nam, mướn thêm người để phụ và anh gặp Hiền. Cô sinh viên năm ba trẻ trung, năng động nhưng không hiểu lôi kéo làm sao cô lại tới La Mer để xin việc, nơi đây chẳng hợp với một cô nhóc như cô Nguyên nghĩ thế ngay ngày đầu gặp cô. Nhưng anh lại nhận cô, anh cũng không hiểu sao mình lại nhận một cô ngốc như cô. Nhưng từ ngày có cô La Mer của anh trở nên mới mẻ hơn, thay đổi và hấp dẫn hơn bởi những ý kiến của cô. Và Nguyên thay đổi nhiều hơn, anh nói nhiều hơn, vui vẻ hơn
_ Con bé dễ thương thật – Nam bảo
_ Còn phải nói. Tui mà tuyển thì chỉ có best mà thôi
_ Lại leo cây. Nhưng mà sao con bé không đi chơi nhỉ, lễ lộc gì cũng thấy nó cắm cúi ở đây làm hết không có bạn trai sao nhỉ. Nó làm đây cũng gần năm rồi còn gì
_ Uhm, chẳng thấy con bé đi chơi bao giờ. Sinh viên gì hiền thế nhỉ – Nguyên cũng tò mò
_ Nay là lễ tình nhân mà cũng chẳng thấy con bé đi chơi. Hay ông bắt con bé làm quá nên con bé không đi chơi đi hả – Nam nhăn mặt
_ Đời nào có thằng này, tui cũng có lương tâm lắm bộ
_ Chứ tui thấy nó làm ở đây riết nó lây bệnh của ông có nước mà ê sắc thôi, thiệt tội – Nam tặc lưỡi
_ Cái thằng, muốn chết hả. Nói người ta mà không xem lại mình. Nay lễ tình nhân mà giờ này còn ở đây à
_ Chết, mấy giờ rồi
_ 4h45
_ Thôi rồi, Khánh thế nào cũng lại cằn nhằn. Thôi tui đi đây, nói rồi đấy, cho con bé nghỉ để con bé còn đi chơi nữa chứ – Nam không quên nhắc anh bạn về cô bé phục vụ
Nguyên ngồi một lát thì ra cửa treo bảng close rồi bước vào trong quầy, tự pha của mình ly capuchino. Ngồi nhâm nhi café, mở những bản tình ca Pháp, Nguyên ngồi đợi cô bé phục vụ.
Hiền ở phía trong mặt đã bớt đỏ, cô đang ngân nga theo tiếng nhạc mà cô cho là lãng mạn nhất trên đời và nghĩ về người con trai đang ngồi ngoài kia – người mà cô thầm yêu thương từ lâu. Hiền nhớ tới gương mặt thẫn thơ của Nguyên lúc nãy, trông anh có vẻ say mê lắm, chắc là anh nhớ người yêu mình. Hiền cảm thấy trống trỗng, cô thất vọng, có lẽ vậy. Cô luôn thấy anh như thế, thẫn thơ mơ màng nhưng hỏi đến thì anh cứ chối mãi. Ngay đến cả anh bạn thân cũng khẳng định rằng anh chẳng có bạn gái nhưng Hiên vẫn cảm giác, và chắc chắn anh đã thương ai mất rồi mặc dù những buổi lễ anh đều trốn trong quán của mình để làm việc và cô cũng vậy. Cũng lẳng lặng ở quán nhìn anh mà thôi. “Không biết ảnh có để ý đến câu nói của mình lúc nãy không nhỉ. Nhưng mà để ý rồi làm sao, cũng từ chối mình thôi, vậy càng ngượng hơn sao mình đối diện với anh ấy tiếp được. Nhưng sao mình lại tò mò về người anh ấy nghĩ tới đến thế chứ. Chẳng lẻ anh ấy chẳng nhớ gì về mình sao”
_ Nhóc ơi, em tính ở trong đó hoài à? Ra mà dọn ly để khách vô này – giọng Nguyên vang lên
_ Em ra ngay – Hiền cố hít thật sâu chỉnh lại đồng phục rồi bước ra
_ Ơ, sao không có ai thế mà sao anh lại kêu em ra cơ chứ? – cô nhăn mặt khi thấy trong quán không còn vị khách nào cả, chỉ có vài ly café đã được dùng ở bàn
_ Ô hay, em không ra dọn ly vào thì khách vào sao mà ngồi được
_ Hứ – cô lườm anh rồi ngoan ngoãn dọn ly
_ Dọn xong ra anh bảo, đừng trốn ở trong đó nữa đấy
Cô dạ rồi đem mớ ly vào trong để rửa trong lòng cồn cào
_ Em xong rồi đây. Anh bảo gì cơ
_ (chỉ chỉ) thấy cái bảng anh treo đằng cửa không? – Nguyên cười tít mắt
_ Oh, ơ, sao lại close cơ. Anh đi đâu sao? Đi hẹn hò à – cô thoáng buồn
_ Em cứ giỏi tưởng tượng thôi
_ Thế sao anh lại treo bảng đóng cửa thế kia
_ Hôm nay anh đặt ân cho em được nghỉ đó, em có thể về để hẹn hò. Anh xin lỗi, chắc anh bắt em làm nhiều quá nên làm em không có thời gian đi chơi với người yêu. Anh xin lỗi nha, nay anh bù cho em đó
_ Anh….
_ Hihi, thấy ông chủ như anh tốt không? Em về đi, hẹn người ra để hẹn hò – vẫn tít mắt
_ Còn anh thế nào?
_ Ờ anh hả? Ưm…..anh chưa biết. Trước mắt là anh ở La Mer làm việc
_ Ple, vậy cho em mượn chỗ của anh đi. Em gần thi rồi, cho em mượn chổ để học bài đi
_ Sao lại không đi chơi mà lại học thế cơ – anh ngây ngô
_ Thì em ê sắc mà, làm gì có ai dòm tới đâu mà hẹn hò được
_ Sao? Ai mà không có mắt dữ vậy nè
_ Hihi, anh làm nhé, em học bài – cô cười rồi vào trong thay đồ, lấy ba-lô ra học
Nguyên đành lắc đầu nhìn cô ngồi ở bàn. Anh nghĩ tới lời thằng bạn liền hỏi cô
_ Có khi nào do anh lây bệnh cho em nên ê sắc không ta?
_ Thì thiệt sự là vậy mà
Nguyên thôi không nói nữa, tiếp tục đọc báo rồi làm việc, lâu lâu thì lại nhìn qua chổ cô bé. Nhìn cô bé học, anh lại cảm thấy thích thích, chợt anh lôi giấy vẽ ra vẽ lại hình ảnh này để lưu lại. “Ánh mắt ấy sao quen quá” Nguyên chợt dừng bút nhìn cô
_ Cho bé nè – Nguyên đặt lên bàn Hiền ly cam ép – bổ sung năng lượng để mà học bài biết không
_ ông chủ em tốt ghê luôn
_ Còn phải nói
Nguyên cười rồi bước đến nơi bày những dụng cụ vẽ mà cô mua hồi tháng trước. Lúc đó anh còn cằn nhằn sao cô lại bày lắm trò nhưng nhờ những trò của cô mà khách đến quán đông hơn, và khách tới đều để lại những lời nhận xét, tranh vẽ đẹp cho La Mer của anh hơn. Anh ngồi xuống ghế, lấy ra khung vẽ và giấy, suy nghĩ gì đó anh vẽ lên. Anh vẽ một cô gái nhỏ, có đôi mắt rất to và đẹp, giống như đôi mắt của cô bé đang ngồi học đằng kia ấy.
_ Anh vẽ ai vậy ông chủ? – Hiền cười tít mắt nhìn anh, vô tình giống với nụ cười của cô bé anh đang vẽ
_ Sao lại không học mà tò mò thế nhóc? – anh nheo mắt
_ Nhờ ly nước của anh em học xong rồi! Em đang hỏi anh mà. Sao anh chỉ vẽ được lưng, nửa mặt của người ta vậy, lại đeo mặt nạ nữa – Hiền thắc mắc, rồi nhìn kĩ bức tranh anh vẽ hơn, cô có vẻ hơi ngạc nhiên – Ông chủ?
_ Em có muốn nghe anh kể môt câu chuyện không nhóc?
_ Anh kể đi em nghe nè?
“5 năm trước, anh công tác và chuyên tu cao học ở Paris. Anh yêu cái đất nước lãng mạn đó, yêu những kiến trúc cổ, và cũng yêu cô gái trong tranh này. Nhưng thật buồn cười, cả gương mặt cô ấy anh còn chẳng biết được, chỉ nhớ được đôi mắt to và nụ cười ấy. Anh gặp cô ấy tại một buổi dạ hội của môt quý tộc thượng lưu – một đối tác của công ty anh làm. Vì là dịp Halowen nên mọi người vào đó đều phải đeo mặt nạ mới có thể dự được. Giữa chốn đông người ấy anh bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang vui đùa bên vườn hoa, anh như bị cuốn hút bởi cô ấy, anh lặng nhìn cô bé đó vui đùa cho tới khi cô bé bị vấp ngã khóc òa lên. Anh như kẻ ngớ chạy đến dỗ cô bé, làm đủ trò dụ cô ấy cười. Nụ cười của cô ấy như thiên thần vậy, đẹp và sáng rực. Anh như trúng tiếng sét của thần tinh yêu vậy, nhưng lúc ấy sao ngu quá không hỏi gì cô ấy cả, chỉ nhìn cô ấy cười, vui đùa cho tới khi cô ấy mời anh nhảy một bản nhạc. Đó là lần đầu tiên trái tim anh lỗi nhịp nhiều như thế, dìu cô ấy nhảy anh hạnh phúc không thể tả mặc dù anh không biết gì cô ấy cả.
_ Anh có thể tháo mặt nạ cho em biết mặt anh không? – cô ấy bảo anh thế khi bản nhạc kết thúc
Không nói gì, anh tháo chiếc mặt nạ ra, cô ấy nhìn rồi cười rất tươi, bảo mình sẽ mãi nhớ gương mặt ấy. Anh lấy hết can đảm hỏi cô ấy nhưng cô ấy đã vội đi mất, anh chỉ có thấy nhìn thấy lưng và nửa gương mặt của cô ấy lúc ấy. Những ngày sau đó lúc nào anh cũng nhớ về cô gái xa lạ ấy nhưng anh không thể tìm thấy cô ấy, không một thông tin nào về cô ấy, lúc ấy anh biết mình yêu cô ấy đeo mặt nạ ấy rồi. Ngốc lắm đúng không? Yêu một người chẳng biết người đó tên gì, bao tuổi, ở đâu, chút gì cũng không. Anh đã đem cả Paris về đây, đem cả những kí ức của cô ấy chôn giấu vào La Mer. Anh không biết cô ấy cô còn nhớ đến lời nói lúc xưa không rằng sẽ luôn nhớ lấy hình ảnh của anh như anh nhớ về cô ấy vậy. Nhưng 5 năm rồi, anh vẫn luôn chờ đợi và vẫn không một chút gì về cô gái đó. Hazz….anh vẫn yêu, yêu rất nhiều và cô gái ấy là cô gái trong tranh em nhìn thấy đấy”. Vừa dứt lời Nguyên nhìn sang Hiền thấy cô đã té xuống chiếc ghế gần đó nước mắt giàn giụa, cả người cô run lên.
_ HIền, em làm sao vậy? – Nguyên hoảng hốt chạy đến bên cô
_ huhu – cô khóc lớn hơn
_ Sao em lại khóc, đừng khóc nữa. Nói anh nghe đi, sao lại khóc, anh làm sai gì sao – anh lo lắng, không ngừng lau nước mắt của cô
_ Sao anh không làm trò như lúc đó anh đã làm đi. Dụ em cười đi, em nhớ mà, nhớ rất rõ gương mặt anh mà – cô òa khóc, ôm chầm lấy anh
_ Em……- Nguyên vẫn còn chưa hiểu gì
_ Đồ ngốc Văn Nguyên kia, anh là đồ xấu xa, có biết em đã chờ anh lâu thế nào không hả? Vì anh mà em đã phải bỏ cả gia đình để đến cái nơi xa lạ để tìm kiếm anh đấy anh biết không – cô đánh thùm thụp vào lưng anh
_ Em nói gì vậy? Anh có nghe nhầm không? – giờ thì Nguyên đã hiểu cô nói gì
“Em cũng kể anh nghe đấy. Gia đình em sống ở Pháp, ba em là chủ một công ty thiết kế nội thất. Khi 17 tuổi, em đã cùng ba đến dự dạ hội của một gia đình là đối tác của nhà em . Vào cái hôm ấy có một người đã cướp đi trái tim của em khi em gặp anh ta trong buổi tiệc. Cũng chính anh ta là người đã đến an ủi em, chọc em cười khi em té, em buồn và òa khóc. Người con trai đeo mặt nạ đó đã làm trái tim 17 tuổi đó biết thế nào là lỗi nhịp tim……em xin anh ta cho em được biết mặt để mãi nhớ đến anh ta dù không biết tên anh ta cũng được. Và anh biết không, khi em 18t em đã chọn học Đại học ở Việt Nam với ý định tìm kiếm anh ta mặc kệ sự phản đối của gia đình. Em biết anh ta thông qua ba mình, biết anh ta sống ở đâu nhưng chẳng biết rõ là ở đâu. Ngày đầu tiên đặt chân đất Sài Gòn, em xa lạ, chẳng biết đi đâu cả. Và ròng rã 2 năm trời em biết anh ta ở đâu, đang làm gì, có một quán café Pháp xinh đẹp như thế nào. Em đã đến và xin làm ở đấy với mơ ước chỉ mong gặp được anh ta. Nhưng em sợ anh ta không nhớ mình, thực sự là vậy, ngày đầu đến xin việc em đã muốn chạy tới ôm anh ta nhưng không thể vì anh ta chẳng biết gì về em cả, anh ấy cứ ngây ngô hỏi thông tin về em để tuyển người phục vụ, chẳng nhớ gì về ngày xưa cả. Làm gần năm trời anh biết em đau đến mức nào không, đau khi anh ấy lúc nào cũng thẫn thơ suy nghĩ về gì người con gái nào đó. Em như đã phát điên lên vì đều ấy, nhưng em thì có quyền gì làm thế chứ nhưng không lúc nào cảm thấy vui vẻ khi cứ nghĩ đến việc anh ấy đã có người để thương nhớ để thẩn thờ rồi…….anh hiểu em nói gì không”
_ Đồ ngốc, em là đại ngốc biết không hả. Tại sao lại không nói chứ, em có biết anh đã chờ em bao nhiêu năm không? – Nguyên nhìn cô trách móc
_ Đồ khờ
_ Ừ, anh khờ. Khờ khi em đã ở gần anh lâu như vậy nhưng đến giờ anh mới biết được. Anh là gã khờ – anh ôm cô vào lòng
_ Đồ ngốc nghe tên khờ này bảo đây…………..Je t’aime – Nguyên nhìn cô, đặt lên môi cô nụ hôn mà bao năm qua chôn giấu
_ Không được rời xa em nữa biết chưa!
_ Suốt đời này cũng không rời xa em đâu ngốc ạ.
“Em là ai giữa thế giới này em hở?…………………………là tất cả với anh . Je t’aime”