Cho đến nay chưa từng có được tình yêu, nên chẳng hề mất đi tình yêu, bởi đôi ta vốn dĩ cũng chưa từng yêu.
Anh cùng người ta tốt hay xấu, em dựa vào gì mà quan tâm được?
Sự bất đắc dĩ chẳng thể thốt thành lời!
Thứ tình yêu mãi chờ đợi, cũng hóa thành tàn tro.
Có lẽ em thật sự đã thất bại!
Nhìn anh cùng người đó chia tay, trái tim đau nhói bỗng trở nên trống rỗng.
Sự lĩnh ngộ này thật quá đớn đau!
Phải chăng là sự sắp đặt của duyên phận?
(Lời bài hát “Duyên phận trống rỗng” của Liễu Trọng Ngôn)
Cô đứng ép sát người vào ban công lạnh lẽo, ngả hẳn đầu về trước mà nhả khói thuốc ra ngoài một cách đầy sảng khoái. H nói rất ghét con gái hút thuốc, bởi khói mang đến cảm giác mất mát. Cô gái đó thuộc về điếu thuốc lá, không còn thuộc về anh nữa. Lúc nghe anh nói, cô cười nhạt, môi uể oải bảo: “Em có không hút thuốc lá thì cũng chẳng thuộc về anh.”
H bật cười, nghe có vui, có chua, có cay, rồi gật đầu: “Ừ.”
Mùa đông năm nay dài hun hút, cái lạnh tràn cả vào những ngày sau Tết. Cô chưa bao giờ thích trời lạnh, bởi nó làm cả cơ thể cứ phải gồng lên, lòng thì cô đơn. H bảo nếu yêu đơn phương một người, trong lòng sẽ mãi mãi là mùa đông. Có lúc cô ngông cuồng muốn xem lòng mình có thể lạnh giá và cô đơn được bao lâu, nhưng rồi bị chính sự lì lợm của mình làm cho phát hoảng. Cô đã yêu đơn phương H suốt tám năm rồi. Tình yêu ấy không liền mạch, không suyên suốt và không duy nhất trong vòng tám năm qua, nhưng tính điểm đầu và điểm cuối, một lần gặp lại sau sáu năm cách xa, tim cô vẫn bồi hồi vì một người chẳng mấy xa lạ.
Cái khoảnh khắc khi người ấy bước vào cuộc đời bạn bằng một nụ cười, tất cả ánh sáng hoa mĩ trên thế gian đều tụ hội về để vây quanh anh ta, và bạn cảm nhận xung quanh đều đông cứng rồi tan biến hẳn, chỉ còn bạn và nụ cười ấy, nó là một sự ám ảnh không có hồi kết, mãi mãi lưu lại trong tâm trí. Lúc cô còn là một con nhóc lớp bảy, H xuất hiện vào một buổi trưa nắng như rót lửa xuống da người, hanh và khô. Cô đã không còn nhớ chính xác điều gì khiến cô nhìn H và đem hình ảnh ấy để vào tim mình, chỉ nhớ là nụ cười của anh khi đó rất sáng.
Mối tình đơn phương ấy, nói ngốc thì cũng ngốc thật. Thương lắm những ngày vào cấp ba, không còn đi qua đoạn đường về quen thuộc, không còn thấy H nữa.
Thương lắm cái hôm nghe Vy bảo đang quen H, cô về nằm thinh lặng trong đêm, nước mắt không rơi vì chẳng có quyền khóc, cũng không thể có được cái cảm giác mất mát như bị tước đi điều gì đó. Tất cả những gì cô có chỉ là trống rỗng.
Mà cũng chẳng thể nói cô đã yêu H tám năm dài, bởi cô cũng đã yêu qua vài người nữa, cũng có đau một đôi lần. Nhưng mà, ai nói trái tim con người chỉ dành để chứa đựng một người duy nhất? Người ta sẽ chỉ ở bên một người trọn đời, nhưng trong tim vẫn sẽ cất giấu một vài nuối tiếc không kịp gọi tên. Thời gian sẽ đánh bóng kí ức sáng như tấm gương soi, ta cứ thế như bị thôi miên và nhìn chằm chằm vào đó, nuôi cho sự nuối tiếc lớn đến mức chật chội lòng.
H có yêu một cô gái, mà theo cô thì sẽ yêu đến hết đời. Một người đàn ông có thể đợi một người phụ nữ bảo lâu? Nó sẽ tỉ lệ thuận với tình cảm trong lòng anh ta. Và H đã đợi người ấy nhiều năm liền với mối tình đứt quãng của hai người. Cô biết H sẽ mãi mang cô gái ấy đi cùng mình cả đời. Cũng giống như cô, sẽ mang hình ảnh cậu trai H thời niên thiếu đi theo cả cuộc đời.
Lúc cô và H đến bên nhau, H vẫn yêu người kia lắm, nhưng họ không thể về bên nhau được nữa. Vì nhiều lí do, cô không hỏi, chưa từng muốn biết, bảo vệ mình và cũng bảo vệ H.
H bảo: “Anh không định ở bên em lâu.”
Cô mỉm cười chấp nhận, lòng nghĩ đến bên nhau là vui lắm rồi. Vậy mà vẫn có lúc cô gối đầu lên cánh tay H, rúc vào lòng anh mà thủ thỉ: “Giá mà H chịu yêu em, em sẽ dùng cả đời để yêu H.”
Những lúc như thế H hay cười, mắt xa xăm buồn bã: “Không được! Vì em đến sau người đó.”
“Em đã thích H trước mà.” Cô ngang bướng.
“Nếu ngày đó em nói ra, có khi bây giờ đã là vợ anh rồi.”
Nuối tiếc ấy mà, nó đau còn hơn cả mất mát, điều duy nhất ta có thể làm với quá khứ chính là hối hận.
H rất tốt, H dịu dàng, H chu đáo, và H không yêu cô.
Phải rồi! Anh cái gì cũng tốt, cái gì cũng hoàn mĩ, khuyết điểm duy nhất chính là không cần cô.
Tháng Ba trời mưa không nổi, cô thức dậy vào một buổi sáng hanh hao, vừa mở mắt ra đã cảm nhận sự oi bức ngột ngạt. Cảm giác bức bối khó thở tràn cả vào tim cô, đột nhiên thấy hoang mang và sợ hãi. Nếu tình cảm của cô cứ mãi như trời tháng Ba không chịu thỏa hiệp, không chịu dịu đi, cứ thế cho đến khi H đi thì cô còn giữ lại được gì cho mình?
Cô bỏ trốn khỏi H, chạy một mạch lên Đà Lạt lạnh lẽo và cô đơn. Cô không sợ một ngày H sẽ ra đi, bởi đó là chuyện sớm muộn. Cái cô sợ chính là không thể đặt xuống, chính là muốn níu kéo mà vẫn phải buông xuôi.
Buổi sáng Đà Lạt sương mù mịt như lòng người lữ khách chạy khỏi quê nhà cho một hành trình không có điểm cuối. Cái lạnh bám rịn vào da thịt, buốt và xót. Hồ Xuân Hương buổi sáng khoác một lớp áo xám lặng lẽ, cảm tưởng như đang trầm ngâm ưu tư điều gì đó.
Trong suốt những ngày ở Đà Lạt, điều cô làm đầu tiên khi thức dậy chính là kiểm tra điện thoại. Chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả, trừ hôm tổng đài thông báo vài dịch vụ khuyến mãi.
Cô chưa bao giờ muốn có một tình yêu mà trong đó phải đóng vai người con gái với ngay lấy điện thoại mỗi sáng rồi thả phịch xuống giường trong sự hụt hẫng thế này. Cô từng mơ, điều duy nhất muốn được làm với người mình yêu thương vào buối sáng chính là kể cho anh ấy nghe giấc mơ đêm qua của cô. Có thể là những giấc mơ ngớ ngẩn không ý nghĩa, cũng có thể là những gương mặt xa lạ nói những điều xa vời, hay những cơn ác mộng đáng sợ gặm nhấm cả đêm. Cô chỉ muốn có thể mở mắt ra, thấy gương mặt người đó ngay bên cạnh, dụi đầu vào lồng ngực trần ấm áp và bắt đầu thủ thỉ đủ thứ không đầu không đuôi, dù người đó đang còn ngủ hay đã thức.
Với trái tim của một cô gái trẻ đầy cuồng ngạo và khao khát được nâng niu như cô, H có lẽ vĩnh viễn không bao giờ đủ, bởi những gì anh dành cho cô, là vì một người không cần nữa.
Càng không đủ nên càng khao khát, cứ muốn tiến sâu tiến sâu nữa, bị thôi miên như cô bé bán diêm bị ánh lửa ấm áp mê hoặc, nếu không cẩn thận sẽ tự thiêu chết chính mình. Cho nên cô chạy trốn.
Mặc dù vậy, mỗi ngày cô vẫn nhắn cho H những cái tin không đầu không cuối, vô bổ và còn có chút điên rồ.
“H này, người ta bảo con trai Đà Lạt đẹp lắm!”
“H biết không, hôm nay em diện váy đi siêu thị.”
“H à, em mặc đẹp và ra ngoài đây, Đà Lạt lên đèn rồi.”
“H ơi, Đà Lạt mưa đấy.”
“Em kể H nghe, hôm nay em đã gặp một chàng trai, lúc em đang lúi cúi buộc lại dây giày trong nhà sách rồi bị cuốn sách ở trên kệ rơi vào đầu. Anh ta đi đến ngay lúc đó, rồi anh ta xoa đầu em. H biết là đỉnh đầu của em rất nhạy cảm và không thích bị chạm vào, nhưng em lại không khó chịu H ạ. Tại sao dây giày em cột cứ tuột hoài nhỉ? H cốt dây cho em lúc nào cũng chắc.”
Ngày thứ ba ở Đà Lạt, mọi thứ đều lững lờ đến phát điên lên được. Thời gian trôi như thể lặp lại, khúc đường xe cộ qua lại như những diễn viên thay quần áo khác rồi đóng nhiều vai. Tự nhiên cô nghe Đà Lạt thở dài, cảm thấy ngột ngạt đến mức nếu không rời khỏi thì sẽ chết ngay lập tức. Cái cảm giác của cô chẳng khác nào người không biết bơi rơi xuống nước, hoang mang, nôn nao, cuống cuồng và sợ hãi.
Đoạn đường về Bảo Lộc mưa mịt mù, từng sợi nước dài cứ đan chồng đan chéo lên tấm kính xe, vẽ lên đủ mọi hình thù ngoằn nghèo. Hai cây cần gạt nước nghiêng ngả qua lại, cố gắng xóa sạch dấu vết nước mưa để lại, nhưng cũng không cách nào làm cho tấm kiếng hoàn toàn khô ráo.
H đón cô ở ngã ba Lộc Sơn trong chiếc áo mưa xanh đen. Giây phút ấy, khi cô mang theo tất cả nôn nóng bước xuống xe rồi nhìn thấy anh đứng bên kia đường, tất cả đều tan biến. Không còn vội vã, không còn hoảng loạn. Nếu không vì cơn mưa đang kéo đến càng lúc càng dữ dội, cô thật muốn đứng bên này đường nhìn anh thêm lúc nữa.
Ba ngày vừa qua dài như vô tận, khiến cô có cảm giác đã thật lâu rồi mới nhìn thấy hình dáng đó, băn khoăn không biết nên mừng rỡ đến mức độ nào.
Thành phố Bảo Lộc nhỏ bé bị vùi dập trong cơn mưa từ từ trôi qua theo bánh xe của H lăn đi từng vòng. Cô nhỏ bé nép mình trong cái áo mưa cánh dơi, để mình sát với lưng anh hết mức có thể, vòng ôm thắt chặt cho thỏa bao nhung nhớ kìm nén bao nhiêu ngày qua.
H hỏi cô những ngày qua ở Đà Lạt làm được những gì. Cô đáp: “Em suy nghĩ.”
H cười qua hơi thở. Anh vẫn hay bảo cô là con bé nghiện suy nghĩ đến mức hết thuốc chữa, và luôn nghĩ mọi thứ một cách nghiêm trọng lên. Nhưng anh vẫn muốn biết suy nghĩ của cô. Trong cái đầu chứa hàng trăm những điều phức tạp không ai có của cô vẫn luôn có một vài tiềm năng thu hút sự quan tâm từ anh: “Em nghĩ gì vậy?”
“Em đã nghĩ rằng, từ giờ em sẽ mang niềm vui đến cho H, thật nhiều thật nhiều.” Rồi cô cười viên mãn, như thể đã nghĩ ra một điều mà cả nhân loại chưa đủ tầm để hiểu được.
Mặt H rõ ràng đã nghệt ra khi nghe cô nói, nhưng rồi cuối cùng anh không hỏi gì thêm, chỉ cười.
Cô không rõ nụ cười khi ấy là cười cho sự trẻ con của cô, hay cười vì biết rằng cô sẽ không làm được như cô nói. Nhưng cuối cùng, đúng là cô đã không làm được như thế.
Con người ta có thể khởi điểm với một số không tròn trĩnh, nhưng không bao giờ đủ can đảm mà cho phép mình kết thúc với hai bàn tay trắng. Ở bên càng lâu, cô càng khao khát được yêu thương, càng nhạy cảm với những thay đổi ít nhiều của H, và càng sợ hãi.
Cô thường xuyên cáu gắt hơn, hay bắt bẻ những lần H không trả lời tin nhắn của cô, và giận hờn khi anh đi chơi mà chẳng nói với cô tiếng nào. Càng nhiều yêu thương cho đi không hồi đáp, lòng cô lại càng điên cuồng không chấp nhận rằng chỉ có mình mình mãi hướng về phía đó. Phải rất lâu về sau, khi H đã đi từ nhiều năm trước, cô mới đủ bình tâm mà hiểu rằng tình cảm không phải là thứ có thể mặc cả, có thể đòi hỏi sự qua lại tương đối, và nó cũng chưa bao giờ là một đường thẳng nằm ngang đầu cuối bằng nhau. Có thể H thay đổi một chút, cũng có thể cô đòi hỏi quá nhiều và bắt buộc mọi thứ phải thật nguyên vẹn như ban đầu. Và đơn giản, có những mối quan hệ ngay từ khi bắt đầu đã phải chuẩn bị sẵn cho một hồi kết, chỉ là trong quá trình đi cùng nhau, con người ta dần xuất hiện lòng tham và chiếm hữu, không chấp nhận một kết quả đau thương.
Nhưng dù sao thì H cũng đã đi rồi.
Họ cãi nhau lớn, H nói rằng anh mệt mỏi, sau đó rời đi với cánh cửa đóng mạnh lại phía sau.
Lần này cô không còn sức lực đuổi theo, nước mắt cũng chẳng đủ mạnh mẽ mà nức nở, chỉ lặng lẽ chảy trong im lặng.
Phải rất lâu sau khi H rời khỏi cuộc đời cô, cô mới mở toang cánh cửa kính dẫn ra ban công, để gió lùa thốc vô làm chiếc chuông gió nhỏ kêu lên vài tiếng đơn độc.
Bên ngoài mùa Hè đã ngập cả mặt đất, mưa và nắng thay phiên nhau đan vào từng khoảng trống trong ngày.
Cô không hút thuốc, cũng không có chút khao khát nào với thứ khói ảm đạm ấy.
Bởi vì, kể cả khi cô không hút thuốc, cô cũng chẳng thuộc về H