Những thói quen cũ bị từ bỏ không có nghĩa nó sẽ mất đi mãi mãi :) chỉ là nó đang ẩn mình, chào đón thêm những thói quen mới mà thôi :)
Hai hôm nay nó mất ngủ, nó nhớ anh.. Một nỗi cô đơn len lỏi trong tâm trí nó. Nó buồn, nó khóc rồi lại cười. Nếu không phải người quen chắc người ta tưởng nó đang bị bệnh gì đó và cần đi bác sĩ trị liệu.. Nó kệ, nó đang nhớ anh cơ mà, nó đâu cần biết người xung quanh thấy nó thế nào. Hoạ chăng là anh xuất hiện trước mặt nó- bằng xương, bằng thịt thì có lẽ nó sẽ tỉnh táo hơn bây giờ.
Anh xuất hiện trong cuộc sống của nó như một món quà-một món quà vô giá và nếu có thứ gì đánh đổi được thì chỉ có thể là mạng sống của nó. Nó quen anh qua một stt vu vơ trên mạng. Anh hơn nó 6 tuổi, nhưng với nó, điều đó chẳng sao cả. Anh ib nó trước, nó nhớ như in đó là lúc 1:42:36 ngày 21/09/2013 điện thoại nó rung, và tin nhắn của anh. Người ta nói đừng tin tưởng vào tình yêu trên mạng vì nó ảo lắm và kêt cục sẽ chẳng đi đến đâu, nếu không may mắn thì điều nó gặp được sẽ là sự lừa gạt, dối trá, lúc đó nó sẽ phải chịu đau một mình. Nhưng lạ lắm, cảm giác khi chỉ vừa nhắn tin được nửa ngày, nó tin tưởng anh đến kì lạ. Nó bị anh cuốn hút vì cách nói chuyện, vì giọng nói và vì giọng hát của anh :) Nó biết anh từng là 1 rapper khá nổi, nó cũng từng nghe mấy bài hát của anh trên mạng, nhưng nó không ấn tượng lắm. Vậy mà với một bài hát quen thuộc, khi giọng anh cất lên, nó thấy tim nó đập mạnh, cảm giác xuyến xao, bồi hồi. Nó run cơ mà, có lẽ nó trẻ con quá nên thấy điều đó thật ... lãng mạn :) bài hát đó thật ra nó cố tình chọn vì lời bài hát ý nghĩa và đẹp quá http://mp3.zing.vn/bai-hat/Suy-Nghi-Trong-Anh-Duy-Khoa/ZWZA6DB7.html là bài hát này :) nó vẫn nhớ.. Nó ngại, nó ngượng nên suốt cuộc nói chuyện nó chỉ dạ, vâng. Anh cười hiền rồi bảo: em cứ ừ đi, đừng vâng dạ nữa nghe giống chú cháu lắm. Nó lại dạ :)) chắc anh thở dài ngao ngán :)) . Sau cuộc nói chuyện đấy, nó cảm nhận được tim nó đập nhanh hơn một nhịp khi thấy tin nhắn hay cuộc gọi hiện tên anh. Và cũng không hiểu tại sao, dù chưa là gì của nhau, tên anh trong danh bạ của nó đã có kí tự :* kèm theo dòng chữ con vịt :3 Anh là vịt còn nó là gà :) Mà nó toàn phải nhắn tin cho anh trước :( tại không nhắn lại thấy nhớ, còn anh bật chế độ kiêu với nó hay sao í :(( Nói chuyện với nhau được hai ngày, anh nói anh thích nó, anh bảo anh tức khi thấy stt facebook của nó nói có người hát cho nó nghe. Ôi trời, cái đồ trẻ con dễ lừa, chả biết ai mới à con gà nữa ^^ nó viết vậy để xem anh có thái độ gì không? Ai ngờ anh tức thật. Việc đầu tiên khi nó đọc được tin nhắn của anh là hét lên trong vui sướng :3 nó cảm giác thế giới giờ hiện lên trong mắt nó bao phủ bởi một màu hồng hết.. Nhưng đó chỉ là anh nói thích, chưa phải tỏ tình. Mà nó thì chẳng thích mối quan hệ không tên ấy chút nào :) Và, nó quyết định tỏ tình với anh- tất nhiên là vẫn trên mạng rồi vì nó đã gặp anh đâu :) 0:00 Ngày 26/09/2013 nó tỏ tình với anh. Nó nói một cách chân thật những gì nó nghĩ, những gì nó cảm nhận và anh.. đồng ý :* nó vui, nó khóc, vì hạnh phúc, vì được toại nguyện. Nhưng anh chưa nói yêu nó..
Sau hôm đấy, không hiểu nó suy nghĩ gì lại đồng ý rela với ông anh nó, có lẽ nó lại muốn thử lòng anh lần nữa. Nhưng nó nhầm thật rồi. Anh tức giận thật sự, anh im lặng, anh unf facebook nó, bảo nó coi như hai người chưa từng quen biết. Nó sợ hãi, nó hoang mang. Từ trước đến giờ nó chưa phải trải qua cảm giác, chưa gặp phải trường hợp nào như vậy. Nó khóc sướt mướt, nó nhắn tin, gọi điện nhưng anh không hồi âm. Nó ngồi lặng lẽ nơi góc phòng, nó khóc thật nhiều. Nó thấy bất lực, nó không còn biết phải làm gi nữa. Nó chợt bừng tỉnh khi nhớ đến người bạn thân của anh. Là chị ấy, chỉ chị ấy mới giúp được mình. Nó pm facebook cho chị xin số điện thoại và gọi cho chị. Gịpng nó run không kiềm chế nổi, nó oà khóc ngay câu thứ ha khi nói với chị : "Chị ơi, anh ấy không nghe điện thoại của em" . Mặc chị dỗ và bảo nó yên tâm nhưng nó vẫn sợ, nó sợ mất anh, nó sợ tuột mất anh khỏi bàm tay khi vừa mới nắm. Một lúc sau, anh gọi, nó cuống cuồng lau nước mắt,hít một hơi thật sâu rồi nghe. Giọng anh ấm áp quá, xoá hết mọi lo âu trong nó. Nó sụt sịt còn anh liên tục dỗ và xin lỗi. Được đà, nó khóc to hơn để cho anh dỗ :3 anh luôn miệng nói đừng khóc, anh sai. Còn nó lúc đó chẳng biết cười hay mếu nữa. Mãi về sau, khi nó thắc mắc thái độ của anh. Anh cười buồn nói: " Anh sợ cảm giác bị phản bội.. Một lần nữa". Tim nó bỗng thắt lại, nó thương anh và tủi thân đôi chút khi anh nhắc về quá khứ của anh. Nhưng lúc đó mới yêu nên nó chẳng để tâm gì tới người yêu cũ của anh nhiều. Nhưng nó bỗng mơ hồ nhận ra sự quan trọng của người đầu tiên với anh. Anh nói tốt chị ấy thật nhiều, anh còn bảo : " nếu bây giờ được gặp lại người yêu đầu, anh vẫn muốn gặp xem người ta sống thế nào". Nó im lặmg rồi lại khóc. Nó chẳng biết làm gì ngoài việc khóc cả. Bất lực, nhỏ bé.. Thế là nó để í hơn tới những bài hát của anh cho cả hai người yêu trước. Nó nghe suốt, nó tưởng tượng hình ảnh anh và họ hạnh phúc với nhau. Nó muốn tạo khoảng cách với anh
Và anh bảo lên gặp nó :) 80km mang hai con người lại gần nhau
Trước lúc gặp anh nó hồi hộp, cả đêm nó không ngủ được nhiều, trằn trọc. thao thức. Khi anh hiện ra trước mắt nó, nó vui và hạnh phúc vô cùng. Nó nắm tay anh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh đang truyền sang tay nó. Dễ chịu và thoải mái vô cùng. Anh và nó tới buzz :) chỉ ngồi uống nước thỉnh thoảng quay sang nhìn trộm anh. Sau đó,nó dẫn anh về nhà ăn cơm :) khi chỉ còn hai người, anh hôn nó. Cảm giác ấm áp, ướt át từ đôi môi ấy truyền sang khiến con tim nó đập thật nhanh. Cứ cuốn lấy nhau không rời. Ngọt ngào, dịu dàng không kém phần nóng bỏng. Nó để ý, tim anh cũng đập nhanh giống nó :) Vậy là nó yêu thật rồi. Không thích nữa mà là yêu :) rất yêu.
Khi anh xa nó để trở về, anh tặng nó con gấu bông, màu tím, kèm theo dòng là mẩu giấy năm ngay ngắn trên bàn học của nó : " Yêu con gà nhiều lắm, đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Anh không bao giờ thay đổi đâu". Cả đêm đấy nó nằm ôm em gấu ấy và nhớ anh. Đêm đấy nó ngủ ngon hơn mọi ngày. Sau hôm đấy, anh và nó dần có những thói quen. Tối nào anh với nó cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau rồi làm thứ gọi là "thủ tục" rồi mới đi ngủ. Thủ tục của anh và nó cuũng dài lắm cơ, tận bốn bước liền. Mà phải theo một trình tự cơ í, không hiểu sao làm hoài không chán :)) đúng là khi yêu con người ta thay đổi nhiều lắm :* Tối nào trước khi ngủ anh cũng phải viết một stt tag nó vào, hát cho no nghe chúc bé ngủ ngon thì nó mới ngủ được. Sáng nào cũng thế, 6h là anh gọi nó dậy di học, trưa thì là 13h5 :3 đều đặn không được quên, nếu không là nó dỗi. Khi bắt đầu yêu anh hơn là nó quản anh nhiều hơn. Nó biết pass facebook anh, nó đọc tin nhắn của anh, sẵn sàng unf fan của anh :3 cụ thể là 3,4 lần anh và nó cãi nhau vì việc fan nữ hâm mộ anh thái quá :v Nó chẳng quan tâm, nó chỉ cần biết, anh là của nó, đừng động vào. Và anh gọi nó là cong cớn và ghê gớm :))
Lần thứ hai nó gặp anh là sau đó hai tháng,vào sinh nhật anh, anh đẹp trai hơn hôm đầu nó gặp. Nó bên anh cả hai ngày đấy,vì nó sợ không tận dụng thời gian bên anh, đến lúc xa nhau lại hối tiếc. Rồi anh lại xa nó. Đúng là yêu xa nhớ nhau mà chẳng biết làm thế nào :((( Rồi nó gặp anh làn ba, lần bốn,.. Nó và anh yêu nhau thật nhiều, thật say đắm.. Nó cảm giác thế gian này chỉ có mình anh. Và nó hạnh phúc..
Mọi chuyện chỉ dần thay đổi khi anh có việc làm mới. Nó không phủ nhận việc người con trai phải đi làm kiếm tiền, lo cho cuộc sống và còn để có tương lai. Nhưng, đồng nghĩa với đó là việc anh quan tâm nó ít đi, những thói quen trước bỏ đi gần quá nửa. Điều này khiến nó khó chịu vô cùng. Nó luôn mè nheo, cáu gắt với anh, dỗi vô lý, giận vô cớ. Anh thì làm đủ thứ việc, tối làm sáng làm mà cũng chẳng ca vãn với nó một câu. Còn nó, nó như trở thành người xấu trong phút chốc vậy :( ích kỉ, vô tâm, nó biến tình yêu của nó và anh rơi vào bế tắc. Nó nhiều lần định rời xa anh vì hối hận, nhưng anh luôn ôm nó vào lòng, nói với nó rằng anh luôn ở đây, đừng nghĩ linh tinh :( Lúc đó dù cho có tỏ vẻ mạnh mẽ bao nhiêu, nó cũng chỉ là đứa trẻ con trong vòng tay anh..
Nó và anh yêu nhau cũng được bảy tháng rồi đấy. Biết bao thăng trầm, bao khó khăn về thời gian và không gian. Nhưng anh và nó luôn vượt qua. Nó tin tay nó đủ chắc để nắm tay anh. Đủ ấm để cầm tay anh trong những ngày đông lạnh :) Nó tin nó yêu anh đủ để mọi lời nói, mọi hành động trong lúc nóng giận cũng sẽ được xoa dịu. Lúc đó chỉ còn lại tình yêu :)
Lào Cai 2:50 12/05/2014
CÌU.BONN