Chạp 1. Gặp gỡ
Nhã Yên ( Giọng lạnh tanh):
- Xin lỗi!Tôi ngồi ở đây được không?
Khải Hy nhìn chằm chằm vào cô bạn đang đứng trước mặt mình,thoáng chút trầm tư:
- Ờ ờ...cậu cứ tự nhiên.Mình là Khải Hy, rất vui được làm quen với cậu!
Dứt lời, Khải Hy đưa tay ra định bắt tay làm quen, chưa kịp thì đã bị Nhã Yên buông lời phũ phàng:
- Không cần đâu!
- Ơ...??? Một tiếng "ơ " rõ dài ... được chàng trai thả rơi tự do xuống mặt đất.
Khải Hy nổi đom đóm trước cách nói chuyện mang âm hưởng mùa đông lạnh giá của cô bạn mới quen( mà cũng chưa quen).
Bốn mươi cặp mắt là bốn mươi cái máy quay hiện đại đang hướng về phía cuối lớp, cả bọn trợn tròn mắt trước vẻ mặt không
mấy thay đổi của Nhã Yên rồi đồng loạt hướng góc quay về phía cậu bạn lớp trưởng đáng yêu với niềm cảm thông sâu sắc.
Ở xa xa, nhà tiên tri của lớp, Thái Phong đã im lặng từ đầu buổi tới giờ, đang từ từ tiến lại gần khu vực bàn giáo viên, tay phải thì
đưa lên bấm bấm, tay trái chỉ vào thái dương ra vẻ suy tư, chiêm nghiệm một điều gì đó, ba mươi giây sau, đưa ra một lời tiên
đoán với vẻ "rất đáng lo ngại":
- Cơn lốc tình yêu sắp xảy ra rồi đó các con ạ.... ( thở ra rồi quay đi chỗ khác).
Không hẹn mà gặp, cả lớp cùng đồng thanh ồ lên một tiếng rõ dài, rồi tắt lịm đi sau tiếng gõ bàn thật mạnh của cô giáo chủ
nhiệm. Mọi người ai nấy định thần lại rồi quay về vị trí cũ.
Cô chủ nhiệm mặt nghiêm nghị:
- Giờ này là giờ sinh hoạt đầu buổi, không phải là giờ để các cô các cậu lập hội bà tám, nói chuyện trên trời dưới đất,
hiểu không? Hả??????????????
- Cường độ âm thanh của cô còn lớn hơn cả sấm sét đấy chứ!
Nhất Dương vừa bịt tai vừa quay sang nói nhỏ với Linh Chi, rồi hai đứa thi nhau cười tủm tỉm.
- Hai em kia! Cười gì? Có gì đáng cười hả????????????????
Cả lớp bịt tai đồng loạt. Cô liếc xéo một lượt từ trên xuống dưới,t ừ trái sang phải rồi dừng lại ở Linh Chi.
Chi thì có vẻ hơi hoảng trước vẻ mặt căng thẳng của cô chủ nhiệm, còn lão Dương thì cứ y như : Ta đây là đấng tối cao vậy,
cao giọng trả lời tỉnh rụi:
- Thưa cô! Tại con mắc cười quá nên con không thể nhịn cười được ạ!
- Trả lời hay lắm. Để hai em có thể cười nhiều hơn nữa, tui trịnh trọng mời hai em ra trước cửa lớp đứng tấn cho đến
hết buổi!
Cô chủ nhiệm nói với giọng không có chút gì là đùa giỡn cả.
Thế là cặp bài trùng phó văn thể mĩ, phó phong trào của lớp phải ngậm đắng nuốt cay nắm tay nhau đi hưởng án phạt.
Thái Phong nhìn hai đứa với ánh mắt : Xin chia buồn!
Mạch Nhiên thì đưa cánh tay lên vẫy chào tạm biệt...
Cùng một lúc
Nhất Dương
- Một lũ đáng ghét!
Linh Chi
- Một lũ đáng ghét!
Thôi rồi! Dương Chi ơi! Đồng lòng, đồng lòng tát cạn biển đông, đồng lòng... Trung béo dở giọng cái giọng hát gớm ghiếc
có một không hai của nó ra khiến cho cả lớp không thể nhịn được cười..
Cô chủ nhiệm trợn tròn mắt, vẻ bực dọc:
- Hai đứa có thần giao cách cảm dữ ha!!! Đi ra khỏi lớp, nhanh!!!!!!!!(lại hết công suất)
Cả lớp lại đồng loạt bịt tai.
....
Khi đôi uyên ương đã yên vị trước cửa lớp, cô chủ nhiệm quay về bàn giáo viên rồi đột ngột hạ giọng:
- Cả lớp thân yêu!
Khôi Nguyên bỗng dưng bật dậy, chen ngang:
- Thưa cô! Đây mới đúng là hình tượng em yêu quí và kính trọng trong suốt thời gian qua, cô ạ!
Cô chủ nhiệm cười hiền:
- Cảm ơn em! Nhà "ma" tri, ạ!
Cả lớp lại được một phen cười no nê.
- Cả lớp yên lặng để cô nói tiếp!
Lớp trưởng giờ mới lên tiếng.
Cô chủ nhiệm tiếp lời:
- Hôm nay là một ngày đặc biêt đối với các em! Bởi vì ngày hôm nay, lớp chúng ta vinh hạnh chào đón một bạn học sinh mới
chuyển vào trường, các em cho bạn ấy một tràn vỗ tay thật lớn nào!!!
Những tràn pháo tan nối tiếp nhau kéo dài vang vọng khắp cả một dãy lớp học, rồi im bặt khi cô bạn mới ấy bước lên bụt
giảng và cất giọng lạnh tanh
- Chào!Tôi là Nhã Yên!
Nói xong Nhã Yên đi một mạch về vị trí ngồi, bỏ lại sau lưng bao hụt hẫng, tò mò của nhiều đứa trong lớp.
- Nè! Sao cậu ta lạnh lùng vậy nhỉ? Hơi chảnh thì phải! Chắc khó gần lắm
- Cậu ấy là con búp bê không biết cười!!!Đẹp mà như vậy thì chẳng ai dám thích đâu!
- Người gì mà ăn nói cụt ngũn, bộ sợ nói nhiều sẽ bị đánh thuế chắc?
.....
Thế là từ nay, ở cái vương quốc 10A2 này lại có thêm một chủ đề nóng hổi để bàn tán...
Tận nãy giờ, ai ai cũng xôn xao bình luận, nhận xét về bạn mới, chỉ có cậu ta là ngồi lặng im.
- Cô nàng này thật kì lạ!
- Nhã Yên...Nhã Yên...
Khải Hy lập đi lập lại cái tên đó,l iếc mắt nhìn sang người bạn mới,cười với vẻ bí hiểm: "Tôi sẽ khiến cậu cười! Hãy đợi đấy!
---------------------------***---------------------------
Chạp 2. Hiểu
Bình minh dịu dàng nép mình vào lòng giàn hoa thiên lí trước hiên nhà, những tia nắng sớm âm thầm rủ nhau
về nhuộm vàng cả một góc sân vườn đầy gió, Nhã Yên vừa thức giấc, đi lại nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ, đưa
tay hứng một vài giọt sương còn sót lại của đêm qua, chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm...
- Con đi dạo bộ với mẹ nhé
Người phụ nữ với đôi mắt xa xăm đi lại gần, vuốt mái tóc đen mượt của cô con gái yêu.
Nhã Yên quay lại, nở nụ cười đầy yêu thương, giọng nhẹ nhàng:
- Dạ được ạ!
......
Công viên vào những buổi sáng thật yên bình, có cảm giác mọi lo toan, bao bộn bề của cuộc sống dường như tan biến
khi con người ta được hòa mình vào thiên nhiên, được nghe tiếng chim hót, tiếng gió reo vi vu, cả tiếng bước chân nhẹ
nhàng vang lên từ mọi phía... Ai cũng thả hồn theo những suy nghĩ của riêng mình...
......
- Việc học của con sao rồi?
Bà Tâm Lan cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng.
- Dạ, cũng tạm mẹ à!
- Uhm... Tại con chưa quen với môi trường mới, nên có chút e dè, vài tuần sau sẽ tốt thôi. Ráng lên con nhé!
- Mẹ này! Đừng lo cho con nhiều quá, con lớn rồi, sẽ chẳng ai dám đụng tới con gái cưng của mẹ đâu. Mẹ lo cho mẹ kìa!
Nhìn xem, mẹ ốm đi nhiều lắm, mắt thì thầm quần, đôi gò má thì xanh xao...Mẹ làm con lo lắm!
......Con sợ đến một ngày mẹ lại bỏ con mà đi không một lời từ biệt, sự mất mác đôi khi có sức mạnh lớn hơn con
người ta tưởng...Con biết, khi ba đi theo người đàn bà khác bỏ con, quên mẹ, quên những tháng ngày hạnh phúc
của gia đình mình, đã làm cõi lòng mẹ tan nát, cả trái tim mềm yếu của con cũng không còn đủ sức để đập nhịp đập
yêu thương nữa. Nhưng mẹ ơi! Qúa khứ qua rồi, đừng để những mảnh ghép đau buồn của ngày hôm qua làm nên
bức tranh cuộc sống hiện tại của chúng ta. Với con giờ đây, mẹ là tất cả,là yêu thương là niềm tin là hi vọng sống.Quên
chuyện cũ mẹ nhé! Hai mẹ con mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!Mẹ nhé! Con yêu mẹ!
Nhã Yên ôm chặt đôi vai gầy đã hao mòn cũng với bao sóng gió cuộc đời của mẹ, những giọt nước mắt lăn dài,những
cảm xúc yêu thương trở mình trong từng nhịp thở...
.....
Khải Hy đã lặng người đi khi vô tình nghe được câu chuyện của hai mẹ con "cô nàng kì lạ". Cậu đã đi theo sau hai người
từ sáng (đây là điểm đến quen thuộc của cậu vào mỗi buổi sáng), lúc chạy được một đoạn thì bắt gặp "người quen", vì
tò mò nên cậu bám đuôi cho đến phút chót.
Gi ờ thì cậu đã hiểu phần nào lí do tại sao Nhã Yên lại tỏ ra lạnh lùng trước mặt người lạ. Có lẽ vì mặc cảm, vì mất niềm
tin, hay cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ vì muốn che chở cho người mẹ yếu đuối...
- Qúa khứ của tớ cũng đầy nước mắt! Nhã Yên à
Khải Hy nhìn dáng hai người phụ nữ khuất dần, rồi buông một tiếng thở dài...
--------------------------------***-----------------------------------
Chạp 3: Cô nàng kì lạ
Nếu như mùa xuân là mùa của sự đâm chồi nảy lộc, mùa hè rực rỡ với những bông phượng vĩ nhuộm đỏ cả một khoảng
sân trường đầy ấp những tiếng ve, mùa thu e thẹn dưới ánh trăng vàng vọt đêm trăng rằm, thì mùa đông có lẽ đặc biệt hơn
cả với cái lạnh giá, gió bấc và mưa phùn... Người ta tìm thấy gì trong những làn mưa phùn lạnh buốt ấy? Là một chút lãng
mạn,chút ấm áp,một chút yên bình,sự che chở hay chỉ là nỗi cô đơn trống trãi của một linh hồn đang mệt mỏi khi mải mê
hoài niệm về quá khứ...Vậy mà có người vẫn cứ ù lì một mực thích mùa đông.
Phải chăng người ta tìm được sự đồng cảm nào đó trong những chiều buồn mưa phùn giăng đầy trước ngõ..?
.....
Nhã Yên đưa mắt nhìn ra khoảng không trước nhà. Cô thích mưa, thích cái cảm giác rút vào lòng mẹ trong những ngày
trời trở gió, bình yên đến lạ. Nhưng giờ thì không được như thế nữa rồi! Nhã Yên tự nhủ với bản thân. Đây là mùa đông
đầu tiên trong mái ấm gia đình không có hơi thở của người đàn ông. Cô phải mạnh mẽ hơn, như thế mới mong mang
lại cho mẹ chỗ dựa vững chắc. Chợt chạnh lòng, cô thấy thương mẹ nhiều hơn...
Cứ mỗi lần ngắm mưa là một lần cô có dịp ngắm nhìn những ngày tháng đã qua, nước mắt lại vội vã lăn dài trên đôi má....
- Nhã Yên! Con không đi học sao, thường mẹ thấy con đi sớm lắm mà?
Bà Tâm Lan cầm bình tưới hoa từ trong vườn vọng ra...
- Dạ! Con đi liền mẹ à
Gạt hết những ưu tư lại, cô gái khoác vội chiếc áo mưa mỏng dánh,rồi đạp một mạch tới trường.
.......
Buổi sáng mùa đông, trường vắng tanh, im lặng như thể có thể đếm được tiếng mưa rơi. Nhã Yên thích cái cảm giác
đến trường sớm, vào lớp ngồi nghe nhạc và sáng tác những bài hát cho riêng mình.
Đang chìm đắm vào giai điệu da diết, tình cảm của bản tình ca My heart will go on, bài hát cô thích, thì bỗng đâu có ai
đó giật lấy một dây phone từ cô,đặt vào một bên tài mình, rồi ngồi xuống bên cạnh. Nhã Yên từ từ mở mắt, nhìn Khải Hy
với vẻ ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao cô không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có cảm giác gì đó lạ lắm...Tiếp tục
nhắm mắt và cả hai ngồi bên nhau như thế cho đến nốt nhạc cuối cùng.
- Đủ rồi! Trả phone lại cho tôi!
Nhã Yên lại quay về với vẻ lạnh lùng khiến cho Khải Hy đứng hình trong phút chốc.
- Ơ...ơ...Cảm ơn cậu nhé!
Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đối diện với "cô nàng kì lạ" là chàng hotboy nổi tiếng đẹp trai, hào hoa lại có những biểu
hiện khác thường. Khải Hy lắc đầu ra vẻ khó hiểu, rồi nhìn chằm chằm vào mắt Nhã Yên, cái nhìn như xoáy sâu vào
tim can người khác.
- Sao cậu đến lớp sớm vậy?
- Thích
- Cậu thích để nhạc thật to khi nghe phone à?
- Um
- Cậu biết tên mình chứ?
- Không
(Thật ra là biết rồi, khi mới chuyển vào trường cũng nghe mọi người bàn tán về chàng hotboy hát hay, đàn giỏi 10A2
nhưng giả vờ như không biết)
- Ơ... Mà cũng không sao! Từ từ biết cũng được, đời còn dài mà! À tớ mời cậu ăn sáng được không?
- Xin lỗi! Tôi không đói
Ghìm lại, ghìm lại Hy ơi! Khải Hy lèm bèm trong miệng, cậu cảm thấy tức tối,bất lực trước thái độ dửng dưng như người
lạ của cô bạn(có quen bao giờ đâu mà bảo không lạ nhỉ? )
Khải Hy định bỏ đi mắc kệ con người đáng ghét ấy thì cơn tức bỗng chốc dịu lại khi cậu vô tình nhìn thấy những dòng chữ
nghiêng nghiêng trên cuốn tập của Nhã Yên: "Con yêu mẹ!"
Cậu nhớ lại chuyện của buổi sáng hôm ấy, thở dài rồi nhón gót đi về hướng căn tin.
..................
Khi trở lại lớp, các bạn đến cũng khá đông đủ, những xóm nhà lá, nhà tranh không được qui hoạch lại mọc lên đầy rẫy, chúng
nó bàn đủ thứ chuyện, từ phim ảnh, báo chí, tin lá cải, cho đến những chàng trai cô gái, rồi dừng lại ở tâm điểm của lớp 10A2.
- Đố các bạn biết, hôm nay nàng ta sẽ nói được bao nhiêu từ?
Dứt câu hỏi của Trung Lùn là hàng loạt câu trả lời thú vị của lũ quỷ.
Trang Ngọc háo hức:
- Theo tớ! Cậu ta sẽ nói nhiều hơn hôm trước một từ!
- Sai rồi, hơn một chữ mới đúng
- Không không!!!Theo tớ là câu ta sẽ im lặng cho đến cuối buổi
Thái Phong, Nhất Dương cũng hùa theo Trang Ngọc.
Rồi cả bọn cười ầm lên như thể sẽ không bao giờ được cười nữa vậy.
- Các cậu có thôi đi không! Cười trên nổi đau của người khác , các cậu thấy hạnh phúc lắm sao? Chuyện cậu ấy có nói hay
không, liên quan đến sức khỏe của các cậu à?
Những cặp mắt nhìn nhau đầy ngờ vực.
Linh Chi: Cậu bị làm sao vậy lớp trưởng, chúng tớ chỉ đùa chút thôi mà!
Câu nói của Linh Chi khiến Khải Hy định thần lại, chính cậu ấy cũng không hiểu sao lại ra sức bênh vực cho kẻ lạnh
lùng đáng ghét đó nữa...
- Tớ xin lỗi!
Nói xong, Khải Hy lẵng lặng quay về bàn, bỏ lại những cặp mắt ngây ngô tò mò của nhiều đứa.
- Bánh sandwich cho cậu
Đẩy chiếc bánh vào bên trong chỗ Nhã Yên ngồi, Khải Hy nhẹ giọng.
- Xin lỗi! Tôi đã bảo là không đói!
(Nhã Yên bực dọc)
- Cậu cứ giữ lấy, khi nào đói thì ăn, không đói thì vứt đi cũng chả sao!
(Khải Hy quả quyết)
- Rắc rối!
Sau 2 từ rắc rối ấy là một sự im lặng đến đáng sợ, nếu như mọi ngày thì Khải Hy là một chàng trai năng nổ hoạt bát,
nói nhiều, thì khi ngồi cạnh người con gái "kì lạ" này, cậu bạn trở nên trầm lắng, lâu lâu lại buông một tiếng thở dài khó hiểu.......
....................................***.......................................
Chạp 4. Duyên
Tại nhà Nhã Yên.
- Có gì vui mà con cứ cười tủm tỉm suốt bữa ăn thế con gái?
Mẹ nhìn Nhã Yên với vẻ nghi ngờ.
- Mẹ! Hôm nay ở trường có bạn đối xử tốt với con, con rất vui, cậu ấy không xa lánh con như bao người khác...
Bà Tâm Lan cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi bắt gặp nụ cười đầy bình yên của cô con gái. Từ khi ba nó
bỏ đi, cười là khái niệm đối với nó thật xa xôi, nó chỉ cười khi nghe bà kể chuyện, khi được mẹ nó yêu thương, giờ
thì nụ cười ấy lại có chủ mới rồi.
- Con ăn thêm đi!
- Mẹ cũng ăn nhiều vào!
Chút ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách căn nhà đầy hương hoa thiên lí.
.................
Nội!Giờ con hơi mệt tí, nội để phần cơm, lát con ăn sau nội nha nội!
Khải Hy giọng yếu ớt, cậu ta dường như mệt lả người khi phải dầm mưa từ trường về nhà. Mưa là nỗi ám ảnh tột cùng
trong Hy, bởi nó gợi lại bao kí ức buồn của một tuổi thơ đầy sóng gió....
.............
- Ba, mẹ con đâu rồi ba?
(Đứa trẻ mới lên 10 tuổi ngơ ngác nhìn người đàn ông với thân hình gầy gò, đôi bàn tay chai sạn vì sương gió)
- Mẹ con đi làm xa, mai mốt sẽ về với con...
- Không đúng! Không đúng! Bạn bè ở lớp nó bảo mẹ con theo trai, nó bảo con là đứa trẻ đáng thương,t ội nghiệp...
Đúng vậy không hở ba?
- Con à! Đừng nghe lời mấy bạn nói, nghe ba nghen con!
- Con không tin! Con không tin! Ba bảo là mẹ sẽ về với con, một, hai, ba, bốn, năm...ngần ấy năm trôi qua rồi sao
mẹ chưa về nữa? Con không tin!!!......
Dứt lời, cậu bé vụt chạy ra khỏi nhà trong đêm mưa, cậu khóc thét lên giữa bao nhiêu tủi hờn, bao cảm xúc yếu lòng
của một đứa trẻ đáng thương. Người đàn ông hối hả chạy đuổi theo con trai, gọi tới:
- Khải Hy! Con đừng chạy nữa, trời tối rồi, nguy hiểm lắm,về với ba đi con! Khải Hy! Khải Hy..............
Két.........ét.....ét.............két..............!
Khải Hy giật mình quay lại, người đàn ông ấy đã nằm bất động ở đó dưới gầm xe ô tô màu đen mịt, không một lời
nói, không một tiếng cười, không một hơi thở...
- Ba!!! Dậy đi ba, con xin lỗi, con xin lỗi mà, bà dậy đi ba...!
Mưa vẫn rơi..
Trời tối đen như mịt...
Tiếng khóc đầy tang thương vang vọng khắp một dãy phố
- Ở đây đông người quá,s ao con lại cảm thấy cô đơn như thế này hả ba!
Nhưng giọt nước mắt rơi vội vã trên khóe mắt mệt nhoài..
Ba ơi! Đừng đi! Ba ơi! Đừng đi! Đừng...Đừng...........
- Khải Hy! Khải Hy! Tỉnh dậy đi con! Con mơ thấy ác mộng phải không? Xem kìa, nước mắt còn dàn dụa trên má,
con trai lớn rồi mà còn mít ướt nữa hả?
Tiếng kêu của nội đã kéo Hy ra khỏi cơn ác mộng mà cậu vẫn thường mơ thấy mỗi khi trời mưa. Câu lòm còm bò
dậy, giọng khàn đi:
- Con xin lỗi nội!
- Mấy giờ rồi hả nội?
- 3 giờ chiều rồi,con định nhịn đói luôn đấy à, nội dọn sẵn cơm ở dưới nhà, con mau xuống ăn đi kẻo đói, tối
còn phải đi học anh văn nữa đó.
Nói xong, bà cốc vào đầu đứa cháu tội nghiệp một cái, rồi quay đi.
Khải Hy ngồi đờ ra một lúc,sau đó mở tủ lấy di ảnh của ba ra xem,một giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi tấm kính...
......
..... Đánh một đoạn bài Con yêu Người do mình sáng tác,tiếng ghi ta chất chứa biết bao nhiêu yêu thương cậu cất
giữ bao ngày, Khải Hy thấy lòng mình nhẹ nhỏm hơn, chỉ có tiếng đàn mới giúp cậu tìm lại niềm cảm hứng mới trong
cuộc sống này.
Cất vội cậy đàn vào tủ, Khải Hy tiến lại bàn học, đeo ba lô vào, như một thói quen, cậu với tay lấy hộp kẹo cao su mở lấy
một viên cho vào miệng, cảm giác thật tuyệt. Đi ngang qua phòng khách, cậu không quên chào bà nội hiền từ đang ngồi
xem thời sự buổi tối:
- Thưa nội! Con đi học
- Ùm, con đi cận thận đó, nhớ mang theo áo mưa, mùa này mưa dữ lắm.
- Dạ ! Con biết rồi ạ! Nội nhớ mặc thêm áo ấm nha nội...
Những vòng quay của bánh xe lướt nhẹ trên đường phố ướt nhẹp nước, một chút gió, một chút sương đêm càng làm
không gian trở nên se lạnh, Khải Hy rút người trong chiếc áo mưa, dù lạnh, dù mệt mỏi nhưng cậu cũng cố gắng đạp
thật nhanh đến lớp, cậu ý thức được rằng, học anh văn là rất quan trọng, chỉ có việc học mới mang lại cho hai bà cháu
một tương lai tốt hơn, nội sẽ bớt vất vả hơn, không phải suốt ngày lo lắng cho mình nữa...
Con người ta thường trưởng thành hơn từ những cô đơn và mạnh mẽ hơn sau những chuỗi ngày bất hạnh trong quá khứ....
...................Khải Hy cũng vậy....
................
- Thưa cô con vào lớp!
Dứt lời, Khải Hy chọn cho mình một vị trí ở cuối lớp, cậu đi thẳng về hướng đó thì không ngờ đã có người ngồi sẵn..
- Ơ....! Nhã Yên! Cậu cũng học Anh Văn lớp này à?
Khải Hy hỏi với vẻ ngạc nhiên
- Ùm
- Có duyên nhỉ! ( Khải Hy cười cười vì cẩm thấy giữa hai đứa có cái gì đó giống giống, là duyên trời định chăng? )
Trong suốt buổi học, Khải Hy chẳng thấy "cô nàng kì lạ" chú ý nghe cô giảng bài gì cả, chỉ lo vẽ vời, viết viết xóa xóa,
mà cũng lạ là mỗi lần cô kêu lên trả lời đột xuất là cậu ấy trả lời ro ro, chính xác đến từng câu từng chữ.
- Không bù lại cho mình! ( Khải Hy thở dài sau khi nghe bài diễn văn ướt át bằng tiếng ngoại quốc của Nhã Yên, cậu tỏ
ra rất ngưỡng mộ cô bạn)
Buổi học cuối cùng cũng trôi qua, Nhã Yên vội vã thu xếp sách vở ra về.
Còn Khải Hy thì bị bắt ở lại mười lăm phút để giải cho xong đề còn dang dở
- Đúng là số mình đen mà! (Khải Hy lầm bầm)
.....
9h,trời lại mưa...
Khải Hy mặc áo mưa dắt chiến binh yêu quí của mình ra khỏi cổng trung tâm ngoại ngữ, định bụng sẽ đạp nhanh
hết công suất để về với nội trong vòng 10 phút. Vừa ngồi lên yên xe, thì đã khựng lại khi thấy hình ảnh Nhã Yên đứng
nép mình bên cây cô thụ ven đường, hình như bạn ấy đang đợi người thân đến đón.
Khải Hy dẫn xe lại gần, cởi bỏ chiếc áo mưa đang mặc trên người, chầm chậm đến bên và dang áo mưa ra che cho
Nhã Yên, khiến Nhã Yên hơi giật mình lùi một bước ra đằng sau.
- Là tớ, Khải Hy, Sao cậu đứng đây, mưa to thế này sao không thấy che ô, hay mặc áo mưa gì hết vậy? ( Khải Hy cố
gắng nói thật to)
- Tớ đợi mẹ đến đón!
- "Lần đầu tiên cậu ấy xưng tớ với mình"! (Khải Hy mừng thầm trong bụng)
- Hay để tớ đưa cậu về, hình như nhà chúng ta gần nhau thì phải!
- Sao cậu biết?( Nhã Yên ngạc nhiên)
- Ờ...Tại tớ vô tình biết được thôi à!
- Ùm....Không cần đâu, mẹ tớ sắp đến rồi!
- Vậy cậu cho tớ đứng ở đây cho tới khi mẹ cậu đến rước nhé?
(Khải Hy nhìn Nhã Yên với cặp mắt tràn trề hi vọng ( tràn trề nước thì có,trời mưa mà lại tối như thế này sao mà thấy
mắt của nhau được chứ )
- Ờ ! Tùy cậu
- Yehhhhhhhhhhhh!!! ( Bất giác Khải Hy la lên một tiếng thát thanh trong đêm mưa)
Nhã Yên đẩy chàng trai đang dâng tràn cảm xúc vui sướng sang một bên,hỏi:
- Bộ cậu vui lắm sao?
Không suy nghĩ,chàng trai vội vã trả lời:
- Không phải là vui, mà là rất vui!!! Rồi hạ giọng ngay lập tức:
- Cô nàng kì lạ à! ......
..........
Giữa đêm vắng, mưa cứ mải miết nô đùa trên còn đường đầy nước, gió rít nhẹ qua kẻ lá, có hai trái tim đang
nở nụ cười thay cho lời chào làm quen đầy thích thú....
................................***..................................
Chạp 5. Cảm giác lạ
Kể từ cái đêm hôm ấy, Nhã Yên đã mở lòng hơn, chí ít với một người...
Theo như lời nhận xét của Thái Phong (cái tên hé lộ bản chất con người) thì cô gái này đã đến giai đoạn
chuyển mùa, từ độ đầu mùa đông sang cuối mùa đông, rồi sẽ có một ngày, mùa xuân sẽ quay trở lại...
..............
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 2 tháng kể từ ngày Nhã Yên chính thức thở thành thành viên của
lớp 10A2.
...............
- Này Khải Hy, cậu thích Nhã Yên thật à?
"Nhất Dương chỉ" về hướng Nhã Yên đang ngồi rồi nhìn Khải Hy với vẻ e ngại.
- Tớ không biết, nhưng đó là cô gái đầu tiên khiến tớ tò mò!
- Xinh đẹp mà lạnh lùng như thế thì chỉ có cậu mới dám lao đầu vào, không như hoàng hậu của tớ, nhan
sắc thì vô hạn,tuy thủ đoạn cũng có thừa nhưng đáng yêu hết chỗ nói...
Thôi rồi! Dứt lời, Nhất Dương đã bị Linh Chi tóm lấy tai lôi ra khỏi lớp
- Nhà ngươi bảo ai thủ đoạn có thừa hả??? (Linh Chi đanh giọng, cường độ âm thanh nếu đem so với cô giáo
chủ nhiệm thân yêu thì có thể nói là:Kẻ tám lạng,người nửa cân)
Khải Hy đã không nhịn được cười trước những cử chỉ "yêu thương" quá lộ liễu của hai đứa bạn thân............
....Ngay sau đó, như chực nhớ ra điều gì đó, cậu bật người dậy, bất giác nhìn quanh lớp học, rồi đi một mạch về
phía cửa lớp, đi đi, lại lại, miệng lầm bầm:
- Sao giờ này vẫn chưa đến?
- Chắc bị hư xe?
- Hay bị cướp?
- Bị tai nạn giao thông...???
- Hay....??? Bla bla....
Khải Hy tự cốc vào đầu mình xua đi những suy nghĩ điên khùng đó, rồi nhủ:
- Chỉ là đi trễ thôi, mình lo lắng quá sinh ra hoang tưởng rồi!
Cứ như một con rô bốt biết nói, Khải Hy cứ đi di lại lại trước cửa lớp như người mất hồn.
- Này!
Khải Hy giật bắn cả người quay lại đằng sau, la lớn:
- Cậu định hù chết tớ đầy à ????????????(mặt hình sự như muốn xử bắn người đối diện ngay lập tức vậy)
Trung Lùn xém té ngửa vì câu quát lớn của lớp trưởng thân yêu, rồi vênh giọng đáp trả:
- Cậu mà cũng có ngày bị người ta dọa đến chết sao? Thế tớ phải hiểu sao về tin đồn tay nhát ma cao thủ của
cậu chứ? Làm gì mà luẩn quẩn ở đây? Nhã Yên đã đến lớp mười lăm phút rồi đó chàng trai "si tình", à...à...à.....!
Cậu bạn nhấn mạnh hai chữ "si tình" rồi chạy mất dép.
- Cậu mà đứng một hồi nữa là biết tay tớ (lại lèm bèm)
.............
Khải Hy bước vào lớp là chiếu ngay tia nhìn về phía Nhã Yên, lắc đầu thầm thì:
- Người gì như ma ấy, vào lớp lúc nào cũng không hay!
.............
- Sao hôm nay cậu đi trễ vậy?
(Khải Hy nhìn Nhã Yên cười chào)
- Xe tớ hư.
- Chứ không phải bị tai nạn....
Biết mình lỡ lời nên cậu ta giả vờ gãi đầu rồi lái cuộc trò chuyện theo hướng khác.
- Cậu thích ghi ta chứ?Tớ muốn rủ cậu đến một buổi offline của CLB ghi ta do tớ lập ra vào cuối tuần.Không
biết ý cậu sao?
Khải Hy nhìn Nhã Yên chờ đợi...
- Nhiều người không?
- Chỉ là một buổi offline nhỏ thôi, khoảng độ mười thành viên,có cặp đôi Nhất Dương- Linh Chi tham gia nữa đấy.
- Cậu tham gia nhé ! ( Mặt Khải Hy tràn trề hi vọng)
Suy nghĩ một hồi lâu,cuối cùng Nhã Yên cũng lên tiếng:
- Tớ sẽ trả lời cậu sau !
Nói xong, cô nàng đưa mắt nhìn vào cuốn tập đặt trên bàn, bỏ lại Nhất Dương đứng "trơ trọi" trong hụt hẫng...
.....................................***..........................................
Chạp 6. Tình bạn
7h, tối thứ bảy, trời se lạnh, một vài làn mưa nhẹ rơi tí tích bên giàn hoa thiên lí, gấp hết tập sách lại, Nhã Yên
leo lên giường cuộn mình trong chiếc chăn ấm ấp, định bụng sẽ ngủ một giấc cho tới sáng mai, mới lim dim
thì bỗng có tiếng điện thoại reo.
Nhã Yên chòm dậy, với lấy chiếc điện thoại màu trắng sữa ( màu cô nàng ưa thích), giọng ngái ngủ:
- Alô! Xin lỗi ai vậy à?
Đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức:
- Alô! Xin lỗi, cho tớ hỏi có phải số của Nhã Yên 10A2 không vậy à?
- Phải thì sao? Mà không phải thì sao?
Người gì lạnh lụng, "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà" (Khải Hy lảm nhảm)
- Tớ! Là Khải Hy đây! ( Giọng tiu nghỉu)
- Sao cậu biết số điện thoại của tớ??? ( Nhã Yên hỏi với vẻ nghi ngờ)
- (Cười) Tớ là lớp trưởng mà lại!
- À...ờ...! Gọi tớ có gì không?
- Hy định hỏi Nhã Yên về chuyện buổi offline cuối tuần này, không biết Yên tính tới đâu rồi nhỉ?
Không đợi Nhã Yên trả lời, Khải Hy nói tiếp:
- Nếu được tối mai 7h tớ qua nhà rước cậu được không?
- Yên tâm đi,tớ biết nhà cậu rồi
- Tay lái tớ vững lắm, mới được bà nội cấp cho giấy phép lái xe đạp vào sáng nay lúc tớ chở bà đi chợ,nội còn
khen tớ lái vững hơn mấy chú xe ôm nữa ấy chứ!
- Tớ sẽ đưa cậu đi,đưa cậu về an toàn,chắc chắn!
Khải Hy nói một hơi như sợ phải nghe lời từ chối sớm từ đầu dây bên kia vậy.
- Cậu nói đủ chưa?
Nhã Yên giờ mới có cơ hội nói.
- Bộ cậu dư nhiều ca lo lắm hả? ( giọng lạnh lùng thế thôi nhưng thực ra cô nàng đang mỉm cười vì cách nói
chuyện đang yêu của anh chàng lớp trưởng rắc rối)
Đầu dây bên kia, Khải Hy với lấy cốc nước lọc để trên bàn, uống một ngụm...hết ly, lấy lại tinh thần, từ từ tiến lạ
i mở toang tủ lạnh ra để hứng "hơi mát".
- Tớ xin lỗi! Tớ đã nói hơi nhiều, hơi vô duyên, nhưng tớ....
Khải Hy nói với vẻ buồn rười rượi, những hi vọng, kế hoạch cho buổi offine coi như tan tành theo mây khói.
- Nếu đã vậy thì hẹn cậu một dịp khác! Ngủ ngon nhé!
Dứt lời, Khải Hy giật máy quay về phòng thả mình rơi tự do xuống đệm, tự cốc vào đầu bởi cách nói chuyện " thiếu sức
thuyết phục" như thế.
- "Thường ngày mầy là đứa rất biết cách lấy lòng con gái mà sao hôm nay lại phải chịu thua một cô bé suốt ngày chỉ
biết im lặng thể kia? Hy ơi là Hy! Tao thất vọng về mầy quá!!!"
Khải Hy cứ mải miết rược đuổi theo những suy nghĩ không đâu của mình.
10 phút sau,điện thoại báo có tin nhắn tới. Khải Hy liếc xéo :
- Lại là tin nhắn rủ đi đá bóng CLB của thằng Nhất Dương chứ gì nữa.Tớ "seven love" rồi! Không muốn đi đâu hết!
Khải Hy lèm bèm trong miệng nhưng cũng ráng lếch cái thân hình dài 1m75 đến để đọc tin nhắn.
Cậu bạn tỏ ra khá bất ngờ khi tin nhắn không phải của quỷ Dương, mà là của Nhã Yên.
- Ngày mai, tớ đợi cậu, 7h.
Những dòng chữ ít ỏi, ngắn gọn nhưng xúc tích khiến cho chàng trai nhảy cẩng lên vì sung sướng.
Ngay lập tức, Khải Hy cầm máy lên, nhấn số của Nhã Yên, bấm gọi :
- Alô! Ngày mai tớ sẽ đến sớm! Chúc cậu ngủ ngon nhé!
- Yehhhhhhh!!!
Khải Hy đã cố tình đưa điện thoại ra xa để la lên thật to cho Nhã Yên không nghe thấy,có ngờ đâu tai người ta thính
quá chừng.
Nhã Yên đã bật cười vì tiếng la thất thanh của anh chàng, lần đầu tiên cô cảm thấy muốn nói chuyện nhiều hơn với
một ai đó trừ mẹ.
- Đồ hâm!
Hai từ "đáng yêu ấy" được Nhã Yên khuyến mãi đặc biệt cho Khải Hy sau tiếng la đầy mùi hạnh phúc.
..............
6h tối thứ 7, Khải Hy cứ đứng ngồi không yên trước cửa phòng, cậu ta chỉ muốn dắt xe ra và chạy một mạch tới
nhà Nhã Yên. Có cái cảm giác hồi hộp giống như ngày đầu tiên hẹn hò vậy.
- Hy ơi là Hy!!! Đừng nói với tớ là cậu ăn diện như ca sĩ để lấy lòng "cô nàng quái dị" nha?
Nhất Dương và Linh Chi đến từ lúc nào không hay, đứng từ xa xa nhìn Khải Hy như một sinh vật lạ.
Khải Hy giật mình quay lưng lại, gãi đầu tỏ vẻ "thẹn thùng"
- Hai cậu đến khi nào thế (cười)? Mà sao đến sớm thế, đến để làm gì ?
- Bọn tớ đến để phụ cậu mang đàn đến CLB chứ để làm gì nữa,mà coi bộ giờ thì không cần đến sự giúp đỡ
của "vợ chồng" tớ nữa rồi! Ha! Nhất Dương ha? Linh Chi đá lông nheo với Nhất Dương vẻ tinh nghịch,khiến
cho chàng hotboy Khải Hy chẳng nói được lời nào..
- Ơ....thì tớ tự mang được mà, sao nay tự dưng tốt bụng đột xuất vậy?- Khải Hy vác vai Nhất Dương giọng ngờ vực.
- Chi ơi! Hy nó theo " ma nữ" bỏ chúng ta rồi, nỗi đau này với tớ lớn lắm, sự mất mác này sẽ làm tim tớ vụn vỡ ra
từng mảnh nhỏ mất thôi.... Hức hức...
- Hâm à! - Khải Hy với tay đấm một phát thật mạnh vào vai Nhất Dương.
- Á! Đau!!! - Linh Chi hét lên.
- Tớ đánh lão hâm này chứ có phải đánh cậu đâu mà cậu la lên ghê vậy?- Khải Hy buồn cười trước hành
động của Linh Chi.
- Bộ cậu không biết chúng tớ, tuy hai là một, tuy một là hai, hai trong một sao??? - Linh Chi làm bộ : Hức...hức
- Hai đứa này làm quá lên không à! Cho tớ xin chút bình yên đi, vợ chồng "Sến" ạ!
Chưa kịp bước đến tủ lấy đàn chuẩn bị đi đón Nhã Yên thì đã bị hai đứa bạn yêu quí "song kiếm hợp bích"
đánh túi bụi vào mình rồi!
- Chết nè! Chết nè! Cho mầy cậu chết nè!!!
Đến lúc mệt lã người ra,tụi nó mới ngừng chiến,rồi cả ba cười rộ lên như trẻ lên ba.
- Mấy con giờ vẫn chưa đi nữa à? Cười gì mà như sắp chết thế hả?
Bà nội giờ đứng sừng sững trước cửa phòng, nhìn ba đứa "hâm", giọng nói trêu đùa.
- Dạ! Tụi con đi ngay bây giờ thưa nội! - Ba đứa cùng đồng thanh
- Sao cậu bắt chước chúng tớ?
- Hai cậu bắt chước tớ thì đúng hơn!
- Tớ nói nhanh hơn cậu 0.01s chứ bộ
- Ọc....ọ....c ....Làm như tớ không biết khả năng xử lí âm thanh "tuyệt vời ông mặt trời" của Chi vậy!!! - Khải Hy
nhe răng cười trêu chọc Linh Chi
- Nhất Dương! Cậu xem kìa, có người ăn hiếp tớ!
- "Nhất Dương chỉ" thẳng vào mặt Khải Hy định nói gì đó,chưa kịp thì đã bị Khải Hy chen ngang:
- Dừng! Dừng! Tớ chịu thua! Tớ sợ nhất là tuyệt chiêu "Nhất Dương chỉ " của cậu! Xin tiền bối hãy tha thứ
cho lỗi lầm của vãn bối!!! - Khải Hy chấp tay thành khẩn.
- Được rồi! Ta ân xá cho ngà ngươi một lần thôi đấy nhé! - Nhất Dương chuyển giọng như những diễn viên
lồng tiếng trong phim kiếm hiệp.
- Đa tạ! Đa tạ!
......
Những tiếng cười giòn tan lại vang vọng khắp ngôi nhà.
Bộ ba Nhất Dương- Linh Chi- Khải Hy đã chơi thân với nhau từ thời "nối khố", chia sẻ cho nhau mọi buồn vui
trong cuộc sống, lúc Khải Hy rơi vào vòng xoáy bất hạnh của cuộc đời cũng là lúc mà Nhất Dương và Linh Chi
luôn ở bên cạnh, tình bạn đã giúp Khải Hy vựt dậy tình thần và gồng mình lên sống thật mạnh mẽ.
Ngoài bà nội ra thì hai cậu ấy là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời Khải Hy.
Tình bạn đơn giản chỉ có thế, chỉ cần ở cạnh nhau, biết lắng nghe, cảm thông và chia sớt buồn vui, thế là đủ.
...............
- Cậu đến một mình à, còn Nhất Dương - Linh Chi đâu?
Nhã Yên mặc một chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jean khỏe khoắn nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp "chuẩn siêu mẫu"
của cô. Phải mất 30 giây Khải Hy mới định thần lại trước vẻ đẹp lạnh lùng và đầy sức mê hoặc của "cô nàng kì lạ" này.
- Ơ....Ờ....Hai cậu ấy đến trước rồi, sẽ chờ tụi mình ở đó.
- Cậu lên lên xe đi! - Khải Hy giọng run run, tim cậu ta chắc đang chạy marathon, mắt sáng lên 1000w....
( Đúng là cái đồ háo sắc)
....
Bầu trời về đêm se se lạnh,một vài vệt sáng yếu ớt của những vì sao lấp ló sau những tán cây cổ thụ bên đường, ánh
đèn đường mờ mờ ảo ảo trước những màn sương giăng đầy khắp lối....
Nhã Yên ngồi sau lưng Khải Hy, không nói một lời...Chỉ nghe được tiếng gió, tiếng bánh xe lăn đều đều trên đường
nước ướt nhẹp, và tiếng nhịp thở gấp gáp của chàng hot boy đang đắm chìm với những cảm xúc rung động nơi chật
chội con tim....
- Dừng lại đi! Để tớ chở! - Nhã Yên giờ mới lên tiếng
- Không không! Tớ khỏe lắm, không mệt như cậu nghĩ đâu.! - Khải Hy ngoái đầu lại đằng sau vừa cười vừa nói, sau đó
quay mặt lại phía trước và thì thầm: Tớ hồi hộp! Vì cậu đấy! Ngốc à!
- Ờ... Đồ hâm!
- Cậu cứ bảo tớ hâm, mà tớ có bị thế đâu? - Khải Hy giọng hờn dỗi
- Nhưng tớ thất thế! - Nhã Yên vẫn kiên quyết.
- Ơ... - Lại một tiếng "ơ " được chàng trai thả rơi tự do xuống lòng đường....
........
Không gian lại quay về im lặng như lúc ban đầu, nhưng những cảm xúc khó tả lại trỗi dậy mạnh mẽ trong tim của cả hai...
..........................................***............................................
Chạp 7. CLB U&I
Quán cà phê U&I hiện ra dưới ánh đèn huyền ảo. U&I được thiết kế như một cây nấm, trên nóc là những ánh sáng chớp
nháy từ những bóng đèn led, nhỏ nhoi nhưng phối hợp với nhau lại khá nhẹ nhàng, có sức mê hoặc đối với những ai
đến với nó, đặc biệt là giới trẻ yêu nghệ thuật sáng tạo. Qua lớp cửa kính, đó lại là một không gian khá lãng mạn với những
ánh đèn neon và muôn vàn những bức vẽ nghệ thuật....
..........
- Làm gì giờ mới tới ? - Khôi Nguyên - chủ quán cũng là một thành viên chủ chốt của CLB ghi ta vỗ vai Khải Hy, hỏi thay
cho lời chào.
- Ờ! Trời lạnh nên tớ đạp hơi lâu. - Khải Hy gãi đầu đáp lời.
- Chứ không phải vì tay, chân, mắt, môi, cả tim cậu đã bị tím tái vì ai đó nên mới lếch chân không nỗi à? - Khôi Nguyên đưa
mắt nhìn sang cô bạn đứng kế Khải Hy và nói giọng bong đùa.
- Ờ...thì.... " Hai vợ chồng nhà ngươi dám lẻo mép, muốn ăn đấm miễn phí đây mà " - Khải Hy liếc nhìn hai đứa bạn đang
say sưa với cốc cà phê bên mấy thành viên khác, lèm bèm .
- Thôi! Tụi mình vào đi! Buổi offine sắp bắt đầu rồi đấy.
Sau khi làm thủ tục đại loại như chào hỏi, giới thiệu, làm quen xong, Khải Hy gọi Nhã Yên lại ngồi gần Linh Chi, sau
đó cậu đi ra về phía sân khấu, bảo có việc bận.
Nhã Yên ngồi đó, nghe Linh Chi luyên thuyên đủ thứ chuyện, chợt nhận ra rằng: "Mọi người thân thiện hơn là
mình nghĩ"
- Sao cậu cười không vậy hả? Tớ là tớ cấm chủ nghĩa cười "ké" đó biết chưa? Linh Chi cáu lên khi thấy Nhã Yên
cứ ngồi im lặng và cười thôi, để mặc cô nàng nói đến nổi muốn đau cổ họng.
- Có người nhờ tớ nói chuyện với cậu và....
Biết mình xém tiết lộ thiên cơ nên Linh Chi khựng lại một chút, rồi hạ giọng:
- Mà thôi! Cũng không sao! Nói cũng là một trong những niềm vui đặc biệt trong cuộc đời của tớ, không nói tớ sẽ
chết dần chết mòn với sự nhàm chán mất thôi....
Nhã Yên nhìn Linh Chi, cô nhận ra rằng đã hơn một năm trời cô sống vật vã với sự im lặng nhàm chán, cô nên thay
đổi, cuộc đời này còn nhiều điều để người khám phá hơn là buông xuôi tất cả...
Nở một nụ cười hiền lành, Nhã Yên nắm tay Linh Chi, giọng nhẹ nhàng:
- Tớ thích nghe mọi người nói và cười hơn là để mọi người nghe tớ nói rồi khóc....
Linh Chi rất ngạc nhiên khi nghe những lời nói chân thành thốt ra từ miệng cô nàng kì lạ suốt ngày chỉ biết im lặng.
Cô bạn khá bất ngờ và vui sướng:
- Ra là cậu cũng biết nói chuyện à?
- Ùm, tớ còn biết kể chuyện hài nữa
- Vậy kể tớ nghe đi!
- Tớ sợ cậu chết ngất vì cười mất!
- Tớ có mang theo thuốc chống cười rồi nè, nó nằm ở đây! Dán miệng lại là xong chứ gì !!!
Linh Chi chỉ chỉ vào cuộn băng keo cô bạn để trong ba lô (lớp phó phong trào có khác, lúc nào cũng mang theo đạo cụ),
rồi cả hai đứa cười rộ lên.
- Linh Chi cũng dễ thương nhỉ! - Nhã Yên thì thầm.
............
- Ủa! Hai chàng trai đâu rồi nhỉ? - Linh Chi quay sang hỏi Nhã Yên
- Tớ cũng không biết nữa! ( Nhã Yên cũng ngơ ngác)
Linh Chi đẩy chiếc ghế ra một bên tiến lại gần quầy pha chế.
- Khôi Nguyên! Cậu thấy Nhất Dương với Khải Hy đâu không?
Đang say sưa với công việc pha chế nước uống cho các thành viên trong CLB, nghe tiếng cô bạn hỏi ,Khôi Nguyên
ngẩng đầu lên và nở nụ cười trêu chọc:
- Bộ sợ bị người ta bắt cóc hả?
- Không! Chỉ là tớ...( Linh Chi ngập ngừng với vẻ ngượng chín cả mặt)
- Hihi... Hai cậu ấy ra rồi kìa! ( Nhất Dương đưa tay chỉ về phía sân khấu mini do chính cậu thiết kế, trong bé thế thôi
nhưng rất lạ- độc và đẹp)
- Các cậu ấy làm đang làm gì vậy? (Linh Chi thắc mắc)
- Suỵt...!!! ( Khôi Nguyên dùng ngón trỏ để hờ trên môi ra vẻ bí mật)
Linh Chi lắc đầu không hiểu rồi đi lại bàn ngồi chờ đợi.
Nhã Yên quay trở về trạng thái ban đầu, cô ngồi im lặng quan sát mọi thứ xung quanh, không gian nơi đây thật lãng
mạn, yên tĩnh và mang một phong thái rất riêng.
Cô thích cái cách trang trí đầy tính nghệ thuật với hình tượng những chiếc đàn ghi ta, những khung nhạc và cả người
nghệ sĩ ngồi đánh đàn, trong rất cuốn hút....
Quán hôm nay không có khách, bởi....
- Chào các cậu! Đêm nay tuy bầu trời không sao, không trăng nhưng lại là một buổi tối hết sức đặc biệt.
( Dứt lời, Nhất Dương ra hiệu cho một thành viên khác bằng cách vỗ tay)
Bỗng đèn vụt tắt! Không gian tối ôm, mọi thứ đềm trở nên im lặng đáng sợ, tưởng chừng chỉ một cơn
gió thoảng qua thôi cũng đủ làm người ta sởn gai óc.
- Á............Á...................Á.................Á..Á..Á.............!
Một tiếng thét thất thanh phát ra từ phía bàn Nhã Yên, Linh Chi ôm chầm lấy Nhã Yên, thúc thích:
- Tớ sợ bóng tối... Huhu!!!
Nhã Yên vỗ vỗ vai cô bạn: - Sẽ có điện lại thôi! Không sao đâu....
( Bản thân Nhã Yên sợ nhất là khi trời mưa, thứ nhì là những con bò sát không chân gớm ghiếc, thứ ba là
bóng tối...nhưng biết làm gì trong tình cảnh này, thét thật to để bạn mình thêm hoảng hốt à? Nhã Yên im lặng)
Ngay sau đó 3 phút, giữa góc tối đen mịt, một giọng ca cất lên hòa lẫn với tiếng đàn ghi ta mượt mà, trầm bổng,
kèm theo đó là ánh sáng lung linh của một bầu trời đầy sao đang hiện hữu trên sân khấu, hai chàng trai ngồi
đó với vẻ lãng tử, người đàn người hát, ...
" Cậu như những ngôi sao ngoài trời ẩn mình mãi trong muôn vàn đám mây
Tìm mệt nhoài chẳng thấy nỗi một vệt sáng mỏng manh
Mùa đông về mang theo những bản tình ca buồn ướt lạnh
Cậu tới vội vàng rồi im lặng đến xanh xao ...
Tớ muốn biết cậu là người như thế nào?
Phải làm sao để cậu mở lòng với tất cả?
Chúng tớ! Hiền lành không ai xa lạ
Hãy gửi vui buồn của cậu lại ở nơi đây?
Chuyện hôm qua hãy xem như là áng mây
Quên những kí ức buồn và bắt đầu lại với cuộc sống mới....
Cho tớ mượn bài ca để thay lời:
"Hãy để tớ hong khô cuộc đời đầy nước mắt"..."
.............
- Đây là lần đầu tiên Khải Hy hát kể từ lúc ba cậu ấy qua đời ( chú ấy là một nhạc sĩ), cậu ấy không bao giờ hát
cho ai nghe cả bởi những giai điệu mượt mà khiến cho cậu nhớ về ba và cả quá khứ đau buồn của mình....
trước giờ cậu ấy chỉ chơi ghi ta và là tay ghi ta chủ đạo của U&I, không ngờ vì cậu mà... (Linh Chi nắm tay
Nhã Yên vẻ xúc động, giọng đều đều)
Nhã Yên đứng chết lặng, cô không ngờ Khải Hy cũng đã từng trãi qua những chuỗi ngày mệt mỏi giống mình.
Có lẽ vì thế mà cậu ấy hiểu, cảm thông và không xa lánh cô...
Một giọt nước mắt rơi vội vã.... Nhã Yên khẽ cuối đầu xuống, đưa tay lâu đi....
Lúc ngước đầu lên thì Khải Hy đã đứng trước mặt.
Bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Khải Hy nắm lấy tay Nhã Yên, đặt lên đó một mảnh giấy nhỏ, với nội
dung: "Cô gái kì lạ" cho tớ cơ hội được nói chuyện nhiều hơn với cậu nhé"!!!
Khải Hy mỉm cười rồi bước giật lùi ra sau, tiếp đó là Nhất Dương, Khôi Nguyên, Linh Chi và những thành viên
khác trong CLB U&I cũng tiến lại gần Khải Yên và nhét vào tay cô bạn những dòng tâm sự đáng yêu;
- " Nghe Khải Hy kể nhiều về cậu! Tớ tò mò! Làm bạn tớ nhé!"
- " Cậu lạnh lùng làm tớ sởn gai óc đấy"
- "Tớ muốn có cô bạn hot girl như cậu"
......
Đọc tới đây, Nhã Yên không kiềm nỗi cảm xúc của mình nữa rồi, cô đã khóc, những giọt nước mắt
hạnh phúc thay cho lời cảm ơn, lời chào làm quen với bạn mới.
Một tràn pháo tay thật lớn, tiếng bong bóng nổ, tiếng đàn ghi ta, tiếng reo hò vui sướng của mọi người
khiến cho mọi thứ như bừng sức sống...
Và bài hát quen thuộc được chủ quán bật lên, tất cả mọi người nắm tay xếp thành một vòng vừa đi vừa hát:
"Đời người nào ai chẳng mong
mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó
Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẻ chia
những kỷ niệm của bạn tôi ơi
xin hãy nhớ đến nhau......
......................................
Gọi tên tôi khi cần, bạn nhé!
trái tim tôi chỉ muốn nói ta sẽ giữ mãi mãi
cho tình bạn luôn bền lâu"
Nhã Yên cũng xoay theo điệu nhạc, cô có cảm giác như mọi người đã quen nhau từ vài thập kỉ trước rồi vậy,
cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trong sâu thẳm trái tim mỏng manh đã ngủ vùi trong suốt những ngày qua....
.......
Tiệc kết thúc, Khải Hy cả Nhất Dương, Linh Chi cùng đưa Nhã Yên về.
- Các cậu được lắm! Bí mật tổ chức sự kiện lớn thế mà không xin phép tớ một tiếng! May cho các cậu
là tớ thích thú với bữa tiệc chứ nếu không thì chết không toàn thây dưới tay tớ...!!!
Linh Chi nhéo hông Nhất Dương, rồi liếc xéo qua bên xe chạy song song với xe đạp của mình.
- Á! Đau! ( Nhất Dương la lên)
- Đau phải lỗi của tớ! Tại Khải Hy muốn tạo bất ngờ tuyệt đối cho Nhã Yên chứ bộ...
- Khải Hy !!!! ( Linh Chi nhìn Khải Hy cười cười)
- Cậu được lắm!!! I like.... Hehe
Khải Hy cũng cười, cả ba cùng cười lên tiếng, chỉ có một người ngồi lặng lẽ đằng sau, thả hồn mình vào đêm
đông se lạnh.
Nhã Yên nghe thấy tiếng trái tim mình thổn thức, cô nhận ra rằng mình đã mất qua nhiều thời gian sống trong
quá khứ, cô muốn ngóc đầu dậy, bắt đầu lại cuộc sống mới, cô tin tình yêu thương của mẹ, tình bạn chân thành
mới chớm nở sẽ làm lành vết xước trong tim mình...
Và hơn thế nữa...cô tin rằng: Trái tim mình đã lỗi nhịp.....
..........................................***...........................................
Chạp cuối. Hãy để tớ mang nắng ấm về bên cậu
"Khải Hy-Nhã Yên!!! Khải Hy- Nhã Yên!!!........"
Tiếng reo hò vang vọng cả một khoảng sân trường đầy ấp những tiếng ve.
Hai cái tên ấy là cặp đôi đoạt giải "Đôi song ca vàng" của trường trong kì thi "Liên hoan tiếng hát học sinh lần 3" .
Và danh hiệu này được cặp đôi nắm giữ trong suốt 3 năm "ròng rã".
Nguyên cả hội trường vỡ òa trong hạnh phúc khi được thưởng thức tiết mục đặc biệt của " Chàng hotboy ghi ta" và
" Cô nàng hotgirl ca sĩ". Có đứa không kiềm nổi nước mắt khi giọng hát của Nhã Yên vừa cất lên, một giọng ca nhẹ
nhàng, mềm mại, thanh thót và trong veo hòa quyện với tiếng đàn ghi ta ngân nga đầy xúc cảm....
- Hai cậu thật đúng là tuyệt vời ông mặt trời!!!
Linh Chi ôm chầm lấy Nhã Yên và thét lên trong sung sướng.
Còn Nhất Dương thì nhảy cẫng lên vì quá khích.
- Chúng ta đã toàn thắng bà mặt trăng!!! Yehhhhhhhhh
- Cậu vui quá bị thần kinh luôn à? Cái gì mà "toàn thắng bà mặt trăng"??? Toàn chém gió!!! ( Thái Phong đấm
một phát thật mạnh vào vai Nhất Dương và dở giọng trêu đùa)
- Cậu dám bảo " nhà tớ" bị thần kinh thế à???? ( sẵn tiện, Linh Chi đưa chân đá một phát vào mông của
Nhất Dương khiến cậu ta té nhào xuống sân trường)
Cả lớp thi nhau cười như sắp chết, nhất là mấy đứa con gái, có đứa con nhào nhào vô giễu cợt:
- Đáng đời cho lão già suốt ngày chỉ biết "chém gió" (Thái=chém, Phong= gió) ^^^
Ha...ha...ha
...........
- Loa! Loa! Loa!!! .........Nào các em!!! Chúng ta tổ chức tiệc mừng thôi! Chầu này cô sẽ khao!!!
(Cô giáo chủ nhiệm xuất hiện đột ngột, trên tay cầm chiếc loa to tổ chảng của bác bảo vệ và thét lớn)
Niềm vui thế cứ thế mà nhân đôi, cả bọn lại có cơ hội reo hò vui vẻ:
- 12A2 Vô địch! 12A2 Tuyệt vời! 12A2 Sáng ngời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!................
..................................
Cả lớp đến quán trà sữa gần trường.
Khải Hy để ý quan sát Nhã Yên từ lúc cuộc thi kết thúc tới giờ.
- Hình như cậu ấy không được vui.
- Sao vậy nhỉ?
Khải Hy hỏi trong vô thức, cậu định đứng dậy tiến lại gần chỗ Nhã Yên đang ngồi thì đúng lúc đó Nhã Yên đứng
dậy xin phép cô và các bạn được về trước.
Mọi người có vẻ hơi bất ngờ và thất vọng vì nhân vật chính bỏ về giữa chừng, nhưng thấy sắc mặt Nhã Yên hơi
mệt nên cũng gật đầu đồng ý:
- Nếu em mệt thì có thể về trước! (Cô giáo chủ nhiệm đưa tay lên trán Nhã Yên với vẻ ân cần)
- Thưa cô em sẽ đưa bạn ấy về! (Linh Chi đứng dậy và với lấy chiếc ba lô của Nhã Yên để trên bàn)
Nhã Yên cười hiền với Linh Chi rồi nhẹ nhàng:
- Tớ tự về được! Noí xong còn khuyến mãi cho cả lớp một nụ cười cực cool .
- Để tớ! (Khải Hy đi tới và nắm chặt lấy tay Nhã Yên khiến cho cô bạn đứng hình 30s)
- Tớ tự về được! (Nhã Yên cương quyết)
- Cậu không cho tớ chở cậu về cũng được, vậy cho tớ đi theo cậu về tới nhà được không? ( Đôi mắt Khải Hy lo lắng)
- Tớ.... (Nhã Yên bỏ lửng câu nói)
Cô chủ nhiệm chen ngang làm cho không khí bớt căng thẳng
- Thôi được rồi! Có Khải Hy đưa em về cô sẽ yên tâm hơn! Tụi em về cận thận nha!
Cuối cùng Nhã Yên cũng đồng ý.
Khải Hy mang ba lô giúp Nhã Yên đi ra ngoài cổng trước.
- Có gì phải gọi tớ với Nhất Dương liền nhé! (Linh Chi nhìn Nhã Yên dặn dò) Ba năm là khoảng thời gian không
dài những cũng đủ vun đắp tình bạn của cả bốn người ngày càng trở nên bền chặt
Nhã Yên gật đầu rồi chào tạm biệt mọi người ra về....
....................
Nhã Yên cứ im lặng hoài, khiến Khải Hy cảm thấy khó chịu, cậu đột ngột dừng xe, quay đầu lại phái sau, nhìn
thẳng vào mắt Nhã Yên giọng run run:
- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Đừng làm tớ lo lắng được không?
- Không có chuyện gì đâu, chỉ là tớ hơi mệt... (Nhã Yên tránh ánh nhìn của Khải Hy, nói với giọng mệt mỏi)
- Không đúng! Tớ biết khi mệt cậu sẽ bảo tớ đàn cho cậu nghe, cậu ngồi tựa vào vai tớ và nghe tớ hát những
bản tình ca do tớ sáng tác, cậu chẳng im lặng đáng sợ đến thế này, cậu nói đi! Có muốn nghe tớ đàn, tớ hát
không? Tớ sẽ làm liền... (Khải Hy níu lấy đôi vai nhỏ bé yếu ớt của Nhã Yên, tim cậu như vụn vỡ trước ánh mắt
buồn xa xăm đầy nỗi niềm ấy)
- Cậu của những ưu tư lạnh lùng của ngày hôm qua đã chết rồi, giờ cậu là Nhã Yên luôn tươi cười, vui vẻ và
mạnh mẽ, cậu biết không?
- Tớ.......
- Tớ và cả Nhất Dương, Linh Chi đã làm sai điều gì sao??
Nhã Yên đưa đôi bàn tay lên vờ che miệng của Khải Hy. Cô đã khóc. Cô cảm thấy mình nhỏ bé khi đứng trước
Khải Hy, trái tim cô thổn thức bởi những lời nói quan tâm đầy lo lắng của cậu ấy, cô muốn nói, nói tất cả những
cảm xúc đang dày vò trái tim mỏng manh trong sâu thẳm tâm hồn mình...
- Hôm nay là sinh nhật mẹ tớ...cũng ngày này,3 năm trước ba đã bỏ đi....
Khải Hy đứng chết lặng trước câu nói của Nhã Yên.
- Mỗi lần tới ngày này, tớ lại bắt gặp hình ảnh mẹ lại ngồi thu lại một góc bên giàn hoa thiên lí, những giọt nước
mắt nóng hổi rơi vội vã trên đôi gò má xanh xao. Mẹ cố tình không để tớ thấy nhưng sao tớ có thể vô tâm được...???
- Tớ muốn tổ chức sinh nhật cho mẹ, nhưng tớ biết làm như thế sẽ vô tình khơi lại cái quá khứ đau buồn của ngày
hôm qua.... Tớ phải làm sao đây???
Nhã Yên ôm mặt khóc tức tưởi.
Cơn mưa mùa hà đến vội vàng, dỗi hờn trút hết nước xuống mặt đường sau những ngày nắng khô hanh.
Khải Hy đứng đó, ôm chầm lấy Nhã Yên. Cậu chẳng biết nói gì ngoài im lặng!.
Một lát sau, cậu lên tiếng:
- Chúng ta về thôi! Về tổ chức sinh nhật cho mẹ cậu.
- Nhưng....
- Tớ sẽ có cách, cậu yên tâm..!
.............
Mưa cứ thế lặng lẽ rơi trên khắp nẻo đường về nhà, tiếng mưa rơi át đi tiếng nấc nghẹn ....Nhã Yên mệt nhoài
với bao suy nghĩ về mẹ....
....
1 tiếng sau, Khải Hy ,Nhã Yên vừa về đến nhà thì đã thấy vợ chồng Nhất Dương, Linh Chi ngồi yên vị trong phòng
khách và đang nói chuyện vui vẻ với mẹ mình. Cô ngập ngừng hỏi, giọng khàn đi:
- Hai cậu...???
- Cậu vào thay đồ đi! (Linh Chi chen ngang)
Bà Tâm Lan nhìn con đến xót:
- Hai đứa làm gì mà để ướt thế kia, vào thay đồ đi để cảm lạnh.
Nhã Yên khá bất ngờ với biểu hiện của mẹ nhưng cũng vâng lời...
Khải Hy thì nháy mắt với Linh Chi, Nhất Dương ra vẻ:
- Hai cậu thật tuyệt vời!!!
Nhất Dương đáp trả với vẻ ngông nghênh:
- Tất nhiên rồi!
Cả ba ngồi nói chuyện rất vui vẻ với mẹ Nhã Yên.
....................
Tắm xong, Nhã Yên bước ra ngoài phòng khách, cô cứ ngạc nhiên mãi vì biểu hiện khác thường của mẹ.
Đã vậy trên bàn còn có cả bánh sinh nhật...không lẽ là Khải Hy....???
Khải Hy kéo tay Nhã Yên ngồi xuống cạnh mẹ, rồi nháy mắt ra hiệu.
Phần nào nghiệm ra được những gì đang xảy ra, cô quay qua nhìn mẹ, nâng chiếc bánh kem lên, khẽ nói:
- Mẹ! Sinh nhật vui vẻ! Con Yên Mẹ!
Bà Tâm Lan ôm con gái vào lòng. Dòng nước mắt nóng hổi của hai mẹ con lại một lần nữa có dịp hòa vào
nhau. Nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.
- Cảm ơn con! Mẹ cũng yêu con!
Bà Tâm Lan lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt của Nhã Yên, rồi quay lại nhìn ba đứa nhóc
đang ngồi rớm rớm nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đầy yêu thương ấy, bà nói giọng chân thành:
- Cảm ơn các cháu! Nhờ các cháu mà....
Bà định nói thêm gì đó thì đã bị Nhã Yên chen ngang:
- Thôi quên đi nha mẹ! Hôm nay là sinh nhật của mẹ, chúng ta phải vui vẻ lên, phải không Khải Hy?
Nhất Dương? Linh Chi?
Nhã Yên nhấn mạnh tên từng đứa một.
- Đúng! Phải vui lên chứ! (Cả ba cùng đồng thanh)
Những tiếng cười đầy yêu thương, những cảm xúc hạnh phúc đang lan tỏa khắp ngôi nhà....
.....
Nhã Yên nhìn hai đứa bạn thân với ánh mắt biết ơn sâu sắc. Rồi gửi cái nhìn triều mến qua chỗ Khải Hy,
khẽ thì thầm:
"Cậu là ánh nắng ấm áp của đời tớ"
.............
Mưa bỗng tạnh.
Cảnh vật bên ngoài như căng tràn sức sống sau cơn mưa.
Người ta hầu như không nhận thấy trời hè vừa ủ dột. Những cơn mưa mùa hè vội đến rồi cũng
vội đi hệt như du khách qua đường.
Nhã Yên tiễn những người bạn thân thương ra tận cổng, cô đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn giàn hoa thiên
lí đang dịu dàng nép mình bên khung cửa, nở một nụ cười hạnh phúc....
Hết!