watch sexy videos at nza-vids!

Aloviet.sextgem.com

Trò chơi cho điện thoại
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Kho ứng dụng cho máy android iphone ipad
Ảnh nền gái đẹp Hàn Quốc

Truyện ngắn mới Hãy yêu thương khi còn có thể

- Cậu có thể tắt nhạc được không? Sáng nào cũng ầm ỉ hết cả lên, tớ nhức đầu lắm rồi 

đấy. Thùy Anh bực dọc quát lớn.

Hải My thoáng chút ngạt nhiên nhưng rồi cũng với tay nhấn nút stop, cô bạn không hiểu

 sao dạo này Thùy Anh luôn có những biểu hiện khác thường.

Thùy Anh và Hải My là bạn thân từ nhỏ, ở quê lên thành phố học và thuê nhà trọ ở chung. 

Từ trước tới giờ cả hai sống với nhau rất vui vẻ nhưng dạo gần đây có xảy ra một vài xích

 mích nhỏ khiến cho Hải My cảm thấy rất khó chịu vì những biểu hiện hết sức vô lí của Thùy Anh.

- Dạo này cậu làm sao vậy? Chỉ là nhạc nhẹ buổi sáng thôi, volume rất nhỏ, có cần thiết quát

 lớn thế không? - Hải My nhìn thẳng vào mắt cô bạn, giọng dỗi hờn

- Tớ đã bảo là nhức đầu rồi, mấy cái thể loại nhạc sến súa đó, tớ không nhét nỗi vào não, cậu 

hiểu không? - Thùy Anh đáp trả câu hỏi của Hải My bằng giọng tức tối. 

- Trước giờ cậu có vậy đâu? - Hải My gằng giọng hỏi

- Thì trước không có, giờ có đó! - Thùy Anh trả lời cọc lóc

- Cậu thật quá đáng!

Nói xong Hải My đứng dậy đi một mạch ra khỏi phòng, cô nghĩ mình cần phải đi đâu đó

 để giảm stress.

.................

Thùy Anh ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, đôi mắt nhìn xa xăm, dưới cái nắng sớm nhuộm màu

 nỗi nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ ngoại, một giọt nước mắt nóng hổi vội vã rơi. Cô tự cốc 

một cái thật mạnh vào đầu mình. Chính bản thân cô cũng không hiểu nỗi vì sao tính tình của 

mình lại thay đổi khác thường như thế nữa..

..............

Hải My đi dạo một vòng công viên rồi quay trở về.

- Hôm nay tớ ăn cơm ở ngoài, cậu đừng nấu cho tớ, tớ chỉ mang balo đi thôi, còn laptop tớ 

để nhà, cậu có ra ngoài thì khóa cửa cẩn thận.

Dứt lời, Hải My bỏ đi một mạch không đợi Thùy Anh nói thêm tiếng nào nữa.

Thùy Anh nhìn theo dáng Hải My khuất dần sau vách tường phũ kín màu rêu phong rồi buông

 một tiếng thở dài...." Chắc cậu ấy giận mình"

.......

Mãi đến chiều tối vẫn không Thấy Hải My về, Thùy Anh lo lắng gọi điện:

- Alo! Hải My, tối nay cậu có về không?

- À! Tớ bận làm bài tiểu luận với nhóm rồi, chắc chều mai mới về được. -Hải My nói không 

suy nghĩ.

- Ờ.... Thùy Anh trả lời buồn bã.

Cô thu mình một góc bên cạnh bàn học. Một giọt nước mắt nữa lại lặng lẽ rơi. Cô yếu lòng,

 có lẽ vì nỗi cô đơn đang ngự trị trong tim mình. Bóng tối đối với cô là một nỗi ám ảnh khôn

 cùng, nó nhắc cô nhớ lại quá khứ đau buồn của ngày xưa, nó nhắc cô biết rằng: "Mình là

 một đứa trẻ mồ côi..."

Với Thùy Anh, ngoài bà ngoại, thì Hải My là người thân quan trọng nhất, cô tự trách mình tại

 sao lại làm Hải My hờn giận để giờ phải một mình ngồi co ro trong căn phòng vắng lặng.

Không gian đêm khuya trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, đâu đó chỉ nghe được tiếng gió lào

 xào bên khung cửa sổ, tiếng thạch sùng kêu não nùng nơi mái nhà buồn hiu, và tiếng thở dài

 đầy tâm sự của một mảnh hồn yếu đuối....

...........

Thật khó khăn giấc ngủ mới đến với Thùy Anh. Nhưng vừa chộp mắt được một lúc, thì ác mộng

 lài kéo nhau về dày vò nỗi đau trong con tim bé nhỏ.

.......

- Ba! Mẹ......Ba! Mẹ..... Đừng bỏ con !.... Xin đừng bỏ con.....

Nhã Yên thét lên trong cơn ác mộng rồi bừng tỉnh giấc, nước mắt giàn dụa ướt hết cả chiếc gối 

ôm, cô cảm thấy mệt mỏi, say sẫm , chóng mặt, đầu óc như quay cuồn theo nhịp xoay của trái

 đất, Thùy Anh gượng dậy lê từng bước mệt nhoài đến bàn lấy một cốc nước uống cho tỉnh táo. 

Vừa uống được một ngụm thì ói ra tất cả....

Thùy Anh ngã gục xuống nền nhà, thiếp đi tới sáng hôm sau.

................

Cô tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau lắm, nhưng cũng ráng dọn dẹp lại nhà cửa.

Cô nghĩ mình nên đọc sách, chỉ có sách mới giúp cô cảm thấy thoải mái hơn.

Thùy Anh mặc vội chiếc áo khoác, dắt xe đến nhà sách gần chỗ trọ.

...........

Mải mê với thiên đường sách báo, Thùy Anh quên mất mình đã không khóa cửa phòng trước

 khi ra khỏi nhà.

Đồng hồ cũng đã điểm 11h trưa, Thùy Anh vội vã quay về .

Vừa đến đầu hẻm, đập vào mắt Thùy Anh đầu tiên là xa xa, cánh cửa phòng mình đã mở toang. 

Thùy Anh hốt hoảng chạy tới gần, và rụng rời tay chân khi tất cả mọi thứ đáng giá trong phòng 

đã mất sạch, cả laptop của Hải My cũng "theo mây về với gió".

Thùy Anh bật khóc, khóc cho sự đãng trí của mình, khóc cho sự vô dụng và khóc cho cuộc đời 

đầy trớ trêu.....

Cô lại ngất đi trước cửa nhà.

Cô bạn hàng sớm thấy tội nghiệp nên đã dìu Thùy Anh vào nhà và đỡ Thùy Anh lên giường năm 

nghỉ. Thùy Anh ngủ một giấc đến chiều.

................

5h30p.

 Hải My về và nhận ra nhà trọ trở nên trống trãi...Cô vội vã chạy khắp phòng," xe đạp,nồi cơm 

điện,bếp ga... và cả laptop của mình nữa, đâu hết cả rồi???????"

- Thùy Anh!Thùy Anh! Cậu dậy đi, dậy đi! Đồ đạc trong nhà đâu hết cả rồi????  Hải My lay 

mạnh Thùy Anh và giọng bực tức

- Mất.... hết.... rồi! Thùy Anh đáp trong mệt mỏi

- Mất hết????? - Hải My nhại lại tiếng của Thùy Anh, rồi tiếp lời:

- Bộ cậu ra ngoài không đóng cửa bị ăn trộm lấy hết rồi hả??????

(Hải My quát lớn)

- Tớ xin lỗi! - Thùy Anh chẳng biết phải nói gì thêm ngoài hai từ xin lỗi.

- Á...á....á...aaa..... Cậu có biết đó là tài sản lớn nhất của tớ không???? Mẹ tớ sẽ giết tớ 

chết mất, laptop tớ mới mua, rồi còn.....vv.....bao nhiêu thứ khác nữa...Bộ cậu là mấy đứa

 trẻ mới lên ba hả? Tớ đã dặn rất kĩ rồi mà lại quên, cậu đúng là.... - Hai My giựt mạnh tay

 của Thùy Anh và hét lớn, chẳng thèm nhìn mặt cô bạn thân)

Thùy Anh ngồi đó như người không xương, đôi mắt đỏ hoe, tay chân cô bũn rũn, miệng thì

 thầm yếu ớt:

- Tớ xin lỗi! Xin lỗi....xin lỗi...xin....l...ỗ.....

Chưa dứt lời, Thùy Anh đã ói ra khắp người Hải My và ngất đi.

- Thùy Anh! Thùy Anh! Cậu làm sao vậy??? Đừng làm tớ sợ...Có ai không???? Giúp với!!!!

Hải My khóc thét lên trong sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô thấy Thùy Anh ngất đi như vậy....

................

Tại bệnh viện.

Cầm tờ kết quả chuẩn đoán trên tay mà Hải My muốn té xỉu.

Bác sĩ nói họ phát hiện ra một khối u trong não của Thùy Anh.

Và đó là sự thật!

- Thì ra những biểu hiện khác thường của Thùy Anh dạo gần là vì..... (giọng Hải My khàn đi....)

Những dòng nước mắt vô tình lăn dài trên đôi má Hải My, trái tim cô như vụn vỡ, cô tự trách

 mình vì sự vô tâm, vì sự nhỏ nhen ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà quên đi tình

 bạn.....Hải My mím chặt môi,đứng dựa vào tường để cho những giọt nước mắt mặn đắng

 rơi vô tình trong thầm lặng....

Ngoài trời đang mưa......


QUAY LẠI

Truyện tình yêu chọn lọc

VỀ TRANG CHỦ
Tải game cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Aloviet wap giải trí online
1/1