Nó xin thề, nếu nửa lời gian dối nó sẽ không bao giờ được ngủ thêm 10 phút vào mỗi sáng nữa( Quả là một lời thề “độc địa”!!). Đó thực sự là một ngày vô cùng bình thường. Bình thường lắm ý!
Sau khi “chếch” lại một lần nữa độ “pơ- phếch” của mình, tức là nhe răng xỉ cười một cái, quay phải quay trái trước gương môth cái, xem cái kính cận có đủ độ sáng bóng không, vân vân và vân vân, nó mới tạm yên tâm cất bước ra đi. Vừa ra đến cửa, nó xì 2000 đ trước bà bán bánh mì thấp hơn nó hai cái đầu, không quên lịch sự:” Cho cháu hai chiếc”.Đang hí hửng ôm bánh chuẩn bị chạy về nhà để “chiến đấu” với hai cía bánh mì, thì đột nhiên chân nó đứng khựng lại, mắt không thấy chớp. Một cô bé đii đến trước mặt nó rồi qua phía sau nó, nói với bà bán bánh mì, chìa ba tờ 1000đ:” Bà ơi cho cháu ba chiếc bánh”. Bà bán bánh nói:” Linh hả? Bánh của cháu đây!” Rồi đưa bánh cho cô bé. Nó tò mò nhìn theo cô bé. Nó thấy cô bé dang mặc đồng phục của trường, tết tóc hai bím, mặt mũi xinh xắn, đang yêu, nước da trắng hồng. Qua bà bán bánh nó biết bé tên Linh. Mà Linh ở đối diện nhà nó chứ đâu. Vậy mà lâu nay nó không để ý. Đến hôm nay, nó mới nhận ra mình có cô hàng xóm đáng yêu đến thế. Nó đứng sững nhìn theo mái tóc nhảy nhót theo từng bước chân đi vào căn nhà màu vàng đối diện nhà nó. Trong lúc ấy, có một cuộc hội ý chớp nhoáng giữa não bộ và tim. Não bộ cười hỉ hả:” Đấy nhé, nguyên nhân “lỗi kỹ thuật” vừa rồi là do anh tim chứ có phải tôi đâu…”. Không hề phủ nhận trái tim nó đập bình thản theo nhịp mới dò được. Và có lẽ nó sẽ còn đứng thế rất lâu nữa nếu nó không kịp nhận ra rằng nếu nó không vào nhà thì sẽ xảy ra tai nạ, và tắc nghẽn giao thông đến nơi.
Xoẹt… ẹt…ẹt! Có tiếng đóng cửa xếp. Nó- vừa ăn xong chiếc bánh mì cuối cùng, bỗng ngẩng mặt lên nhìn sang bên kiađường như một phản xạ tự nhiên. Bên kia, Linh đi học. Nó nhìn theo bóng cặp màu đen. Và cũng theo phản xạ, nó nhìn lên đồng hồ, rồi chơth nhận ra nó chỉ còn có 5 phút để đến trường. Nó cuống cuồng vớ ngay cái cặp và chạy thục mạngđến lớp.
Đến lớp, nó ngồi ngây ra. Tại sao trước kia nó lại không nhận ra nhỉ? Lạ thật!….
” Trống rồi kìa, mày!”- Thằng bạn thân vỗ vai nó. Bắt đầu để ý đến cái vẻ đần đần ” hiếm có khó tìm” của nó, thằng kia thao thao nói:” Chỗ anh em tao khuyên mày thật lòng, cứ độc thân thế này là tốt nhất đấy. Cỡ mày sau này lấy vợ là lấy liền luôn, đừng yêu đương là gì cho khổ. Chẹp, như tao đây này, hôm nào không thấy nàng là lại buồn thúi ruột… chẹp…. tang thương lắm mày ơi!”.
Nó chợt bừng tỉnh dậy, hệt như ngửi thấy mùi bánh mì quết sữa vào tiêt 5 vậy, day qua thằng bạn, nó hỏi dồn: “Đúng rồi, hôm nọ mày khoe tao, mày “câu” được em My là nhờ có quyển dạy – làm – thợ-cưa, đúng không? Có những cách gì? Nói cho tao đi, tao đang có việc cần lắm đây!!!”. Đúng là không có gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi cả, bằng chứng là cái vẻ đần đần của nó khi nãy đã có thể sờ thấy trên mặt thằng bạn. Không đợi thằng bạn phải hỏi, nó thông báo, ngắn gọn, súc tích:” Tao đã c-ả-m”.
Cho đến khi vào trong lớp đang ở tiết Tin- môn tủ của nó, nó vẫn không thể chăm chú nghe giảng được. Nó nghĩ về” neighbour girl”. Nó vẫn quả quyết cho rằng hôm nay là một ngày hoàn – toàn – bình – thường. ” Chả lẽ trước đây mình đã cận rồi sao?” – nó nhìn ngó xung quanh.” Lạ thật rõ ràng mình mới bị cận gần đây”! Hết băn khoăn về “mức độ nguy hại” có thể có với “đối tác” của nó trong tương lai, nó yên tâm đút một thỏi sôcôla vào mồm, áp mặt xuống bàn, mắt lim daim trong khi miệng nhai nhồm mhoàm rồi tưởng tượng về một người không xa lạ mà lại quá xa lạ đối với nó- neighbour girl. Nó đột nhiên nghĩ đến Nhĩ trong ” Bến quê” và thấy mình thật giống Nhĩ.
- Nếu anh nghĩ đây là cái chợ thì anh đã lầm rồi đấy! đừng có ngả nghiên nằm gục ra bàn thế kia, làm mất hết cả không khí sư phạm của lớp, của trường, đây cũng không phải rạp chiếu phim để anh muốn làm gì thì làm đâu nhé!….
Nó giật mình nhìn lên. Neighbour girl! Nhưng chủ nhân thực sự của câu nói vừa rồi là cô giáo dạy Tin. Liên tưởng khập khiễng vừa thoáng qua làm nó phì cười.
Sao nó lại nhầm ” người mình yêu” một cách cơ bản thế nhỉ? Và cô Tin thì làm sao có thể tin được là nó cười vì một chuyện khác chứ không phải cười lời cô giáo vừa mắng nó. Đã không tin thì thôi cô lại không cho nó cơ hội để thanh minh, thanh nga gì hết. Thế là xong! Cuôií tuần nó sẽ được cô chủ nhiệm “hát” cho nghe đây. Nó cúi mặt “Em xin lỗi cô”, rồi ngồi xuống làm ra vẻ “ngây thơ như con bò đeo nơ”. Trống. Và nó chớp mắt bốn cái. Thì thằng bạn đã ngồi đối diện. Nó toét miệng cười: “Để tao dạy mày mấy cách cưa đổ nàng!”
Với tất cả những thông tin “chi tiết nhất, cụ thể nhất” mà nó có thể dưa ra, thằng bạn lắc đầu rồi mỉm cười.
Ôi dào! Lần đầu tiên tao gặp một thằng như mày đấy. Rồi! Tao sẽ truyền cho ít bí quyết.
Mày dùng “bùa yêu” nhé!
Bùa yêu – Nó hỏi lại- là cái gì thế?
À ! Mày lấy một viên đá to không to mà nhỏ cũng không nhỏ. Sau đó, lấy một tờ giấy ghi đầy đủ họ tên mày rồi bọc lấy viênđá. Sáng sớm, mày đứng trước cửa sổ nhà nàng huơ huơ tay cho nàng chú ý rồi ném vào cửa kính nhà nàng. Nàng sẽ gọi tên mày cho mà xem.
Tao nói thật mà mày cứ đùa- Cách đó không được đâu!
Vậy thì mày thử vận dụng binh pháp Tôn Tử xem- Thằng bạn đưa thêm bí quyết.
Thế nào? – Nó hỏi.
Ngày mồng 1 tết hãy gọi điện đến chúc mừng nàng. Đến chơi nhà nàng phải vét hết lợn tiết kiệm ra lì xì cho em nàng.
Nàng là em út- Nó nói.
Vậy thì càng đỡ tốn, và phải ăn mặc thật oách vào. Nếu không có, sang tao cho mượn vài bộ….
Rồi thằng bạn tuôn ra một tràng bí quyết. Nó nghe mà cứ hoa cả mắt lên. Nó tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp giữa nó và Linh….
Nhưng khi mà nó – thằng mới cảm, chưa kịp sử dụng bí kíp thằng bạn truyền cho thì nhà “người yêu tương lai” của nó lại chuyển đi. Số là thế này:
Mẹ nàng trước làm ở huyện nó, nay được thưng chức lên trên tỉnh, và chuyển nhà lên đó cho tiện. Và làm nó bị một phen hụt hẫng khó tả.
Cả ngày mặt nó cứ đờ ra, có vẻ nặng nề lắm. Và cái khuôn mặt đần đần khó tả của nó lại bị thằng bạn phát hiện ra. Nó hỏi: “Sao? Thất tình à?” .
Ừ! Nó nói mà lòng tan nát.
Tao đã bảo mà – Thằng bạn bắt đầu beauti”phun” : “Đừng có yêu đương như tao làm gì cho nó phiền. Thấy chưa, không nghe tao thì mày chỉ có khổ thôi. Chuyện này rắc rối lằng nhằng lắm lại còn…. Nhưng sao lại như vậy?
Nàng chuyển nhà lên tỉnh rồi.
Vậy à? – thằng bạn ra vẻ chau mày suy nghĩ- Vậy thì khó rồi đấy! Mà tao khuyên mày nên bỏ đi, xa như thế tới sao được.
Không – Nó hét lên – Rồi tao sẽ tìm ra nàng.
Bằng cách nào?
Ờ thì… Tao cũng chưa biết.
Thấy chưa, tôi lạy ông, ông bỏ cho tôi nhờ.
Nói rồi thằng bạn chán nản bỏ đi.
Trong đầu nó cố vận dụng hết công suất có thể để tìm cách nào đó và tìm “nàng” của nó. Hiện giờ, nó chưa tìm ra, Nhưng biết đâu đấy, nhỡ có một ngày nó tìm ra thì sao? Đâu có ai nói trước được sự đời. Cuộc sống luôn mang lại những điều bất ngờ mà lị.
Giấc mơ về “một ngày bình yên” ở cái tuổi 16 nửa trẻ con nửa người lớn thật đâu có đơn giản. Đôi khi chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, một mái tóc, giọng nói và nhiều thứ khác không biết nữa…. Nhưng rồi nó sẽ tìm ra.
Fr Kotaro Đức Ngọc