watch sexy videos at nza-vids!

Aloviet.sextgem.com

Trò chơi cho điện thoại
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Kho ứng dụng cho máy android iphone ipad
Ảnh nền gái đẹp Hàn Quốc

Truyện ngắn mới Ngày cuối cùng

Hạnh phúc không chỉ đến với những thứ to tát, sang trọng hay hào nhoáng bên ngoài. Có lẽ phải nói như thế này: mỗi người đều có tính cách riêng. Có người họ tham vọng, họ coi trọng vẻ bề ngoài dù sống chết ra sao thì họ vẫn chọn niềm hạnh phúc bóng bẩy ấy; nhưng đối với ai khác thì có khi hạnh phúc là những điều nhỏ bé tốt đẹp mà họ đạt được trong cuộc sống hay chỉ cần sự quan tâm vô hình thôi cũng khiến họ thỏa mãn rồi. Không thể so sánh 2 khái niệm về hạnh phúc vì họ chọn hai cách sống khác nhau. Nhưng theo tôi, dù có cao sang hay nghèo đói đi chăng nữa thì người người ta không thể phủ nhận rằng lòng tốt và tình thương sẽ luôn là bản ngã khiến con người gần nhau hơn. Và hơn thế, nó sẽ làm bong tróc những hận thù hay mưu mô độc ác, nó tìm lại tình người trong bản chất chúng ta.

Nhưng tôi đã nhầm khi suy nghĩ theo lối ấy. Đời có khi nào diễn ra đúng như ta suy nghĩ! Vì nó khắc nghiệt hơn, trái đắng hơn và thực tế hơn cả. Cho nên quay trở lại năm 17 tuổi khi ấy tôi luôn trực trào nước mắt...

Có lẽ chuyện gia đình luôn đứng bên bờ tan vỡ với tôi đã thành quen thuộc. Nó xảy ra như cơm bữa chỉ có điều bát cơm này chỉ chứa toàn nước mắt. Những cuộc cãi vã lúc đêm khuya, có khi mới tỉnh mắt và thậm chí có thể vừa chạm mặt là cãi nhau. Trong các cuộc cãi cọ đó, mẹ tôi sẽ không bao giờ là nhân vật chính, mà có lẽ nếu mẹ là người bắt đầu thì mọi việc đã theo hướng khác.

Bố tôi - ông ấy chẳng có vẻ điềm tĩnh của tuổi 45, nghiện rượu và chính là người gây ra những cuộc cãi vã đáng sợ nhất. Tính tôi vốn nhát từ bé có thấy bố mẹ cãi nhau thì cũng chẳng dám nói gì chỉ biết kêu ông bà " Giúp mẹ cháu với!..bố mẹ cháu lại cại nhau to rồi ông ơi...". nhưng từ khi lớn lên tầm 15,16 tuổi thường thì tôi lại bỏ ngoài tai những lời đó. Tôi nghĩ rằng cứ mặc kệ chuyện đó đi vì khi mọi thứ quay về bình thường thì tất cả sẽ lại "yên ả" thôi. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại làm như vậy, như thể có gì đó ngăn cản tôi xen vào cuộc cãi cọ. Không nói gì và chỉ biết tuôn trào nước mắt. Đó là sự im lặng giấu kín trong tôi bao lâu nay không thể giải tỏa. Càng lớn lên tôi lại hiểu rõ hơn vì sao bố mẹ tôi cư xử nhau như vậy.

Tôi phát hiện ra trong điện thoại bố tôi một loạt những tin nhắn, ảnh chụp với người đàn bà nào khác mà dùng từ thân mật vẫn được coi là quá nhẹ. Thật kinh khủng, tôi đã sốc mạnh và bị ám ảnh bởi hình ảnh ấy. Nó còn hơn cả những loại thuốc độc, nó là tổn thương trái tim tôi biết bao. Điều đó mẹ tôi không hề biết, bà chẳng bao giờ được biết nếu tôi không kể. Tôi khổ sở không ăn, không ngủ được, càng không thể tập trung học hành. Tôi luôn phải đấu tranh có nên kể cho mẹ biết không rồi sự tình sau này sẽ đi về đâu...Và rồi tôi đã chọn kể sự thật. Nhưng mẹ tôi hiền lành đến khờ dại quá bà đã chọn cách câm nín, có lẽ tôi hưởng tính này từ bà nên lúc nào cũng tâm trạng như vậy. Tôi biết bà khóc rất nhiều. Vì tôi nghe thấy, tôi nhìn thấy qua khe cửa phòng ngủ, qua đôi mắt đầy thương tổn của bà. Nhưng tôi biết làm gì đây, tôi chẳng thể làm gì cho bà quên đi sự thật. Đã nhiều lần tôi đã định dấu nhẹm chuyện này đi để mình tôi chịu nỗi khổ này thôi. Nhưng còn mẹ tôi, bà có quyền phải biết. Bà sẽ phải đối mặt với chuyện này một cách cứng rắn và dứt khoát. Thú thật lúc đấy tôi còn nghĩ chuyện bồ bịch này còn là cái cớ ổn nhất để bố mẹ tôi có thể chia tay.

Tôi mới 17 tuổi. Tôi vẫn còn quá non nớt, thiếu chín chắn, nhìn mọi chuyện chưa đến cực điểm. Và gia đình tôi luôn có không khí bất hoà như thế lại càng khiến tôi luôn suy nghĩ tiêu cực. Trong khi các nhà có bố mẹ sắp sửa hay đã ly hôn hầu hết đều mong họ còn có thể hàn gắn, quay lại với nhau mà sao tôi lại có thể mong bố mẹ chia tay. Lắm khi tôi còn muốn họ nhanh chóng ly hôn và đừng có phá hỏng cuộc đời và tương lai tôi nữa. Rồi từ khi chuyện kia xảy ra tôi rất hay cáu kỉnh, giận dỗi vô cớ. Đi học về là trốn tịt trên phòng tránh nói chuyện với bố mẹ ít nhất có thể. Hôm trước mẹ có sang phòng tôi, bà nói về chuyện kia và bảo tôi cứ tập trung vào học còn bà sẽ biết cách giải quyết

"Nhưng con không thể nào học được! Đầu con chỉ nghĩ đến chuyện của bố mẹ... Rồi nhà mình sẽ đi đến đâu hả mẹ?"

Mẹ lại bắt đầu chảy những giọt nước mắt nghẹn lại như thể bà đã khóc hết nước mắt

"Mẹ biết chuyện này là con bị tổn thương rất nhiều...Mẹ không bao giờ muốn con nhìn thấy những hình ảnh như vậy...Con biết không nếu bây giờ mà đi khỏi thì mọi chuyện lại càng rắc rối hơn thôi".

"Vậy mẹ chọn tha thứ?"

Mắt mẹ nhắm nghiền ép những giọt nước cuối cùng. Tôi cũng bắt đầu ứa nước mắt nhưng rồi quệt đi ngay. Tôi càng tự nhủ nhất định phải cứng rắn lên.

"Ông ấy không đáng được tha thứ!"

"Vậy mẹ hãy dứt khoát đi!" - tôi chen ngang vào

Mẹ kéo và nắm lấy tay tôi rồi nói tiếp "Sểnh nhà ra thất nghiệp! Có muốn đi cũng không thể một ngày một ngày hai là đi được đâu con. Nhà cửa rồi việc học hành thi cử sắp tới của con nữa chưa thế sắp xếp được... Rất nhiều thứ sẽ ảnh hưởng khi mẹ đi khỏi đây."

Mẹ tôi không đi làm từ lâu rồi. Sau khi lấy bố và sinh tôi đi làm vài năm thì nghỉ hẳn. Bà chỉ ở nhà nội trợ và chăm tôi học hành. Hầu hết kinh tế là do bố tôi làm chủ. Chính vì thế mà bố tôi càng ngày càng trở nên hống hách, coi thường giá trị của người khác một cách quá đáng. Sự tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống hôn nhân bị mất đi khi đó người phụ nữ mới là người khổ nhất. Họ sẽ bị coi là kẻ chỉ biết ăn bám chồng mà vô tích sự cho đời. Họ chẳng có quyền được lên tiếng vì lòng tự ái luôn che lấp ý nghĩ của họ. Giống như bố mẹ tôi, tôi nghĩ tình cảm, sự yêu thương dành cho nhau đã nguội lạnh từ lâu rồi giờ họ sống với nhau chỉ vì trách nhiệm nuôi nấng con cái. Cuộc sống như thế thì quá mệt mỏi nó chỉ càng làm dồn nén cục tức trong người ta mà thôi...

Đã quá 2 giờ sáng trong một đêm giá lạnh của mùa đông. Mắt vẫn mở thao thao nhìn trần nhà với một mảng trắng vô định như thế suốt mấy tiếng đồng hồ. Chỉ khi nghe tiếng lộp cộp bước giày chao đảo trên cầu thang mới phá vỡ luồng suy nghĩ của tôi. Ông ấy vào phòng rồi đóng sập cái cửa rõ to. Phòng tôi ngay xát một vách tường nên cũng nghe thấy được những cuộc nói chuyện bên kia.

Tôi đã khóc trước cả khi biết thể nào cũng xảy ra chuyện. Nước mắt cứ từ khoé mắt chảy dài xuống tóc. Nhưng lần này tôi không khóc vì sự bất hoà trong gia đình này nữa mà khóc cho cuộc sống của tôi và cả niềm thương cho số phận của mẹ.

Tôi nghe thấy ông ấy lải nhải gì đó rồi quát lên,

"Cô đã làm được gì cho cái nhà này chưa mà đòi lên mặt dạy đời tôi!..." Rồi lại gắt lên " Mẹ kiếp, tôi đi làm kiếm một đống tiền là để nuôi ai? Hả?...". Ông ấy tiếp tục nôn oẹ rồi nói những lời quá vô liêm sỉ "Tôi có đi với người khác thì là do cô cả thôi! Cô có hiểu không... con đàn bà vô tích sự kia?!..."

"Anh câm miệng đi đồ khốn nạn!..." Mẹ quát lớn lên rồi chạy ra khỏi phòng đóng sập cửa. Rồi tiếng khóc của bà cứ tràn vào tai tôi không dứt.

Khoảng ít phút sau tôi nghe tiếng mẹ mở cửa phòng tôi. Đi thật khẽ đến bên giường ngủ rồi nhẹ nhàng nằm ngược chiều với tôi. Có lẽ mẹ đã sợ tôi thức giấc. Hay có lẽ mẹ chỉ muốn tìm nơi ấp ám ruột thịt để bớt đi nỗi đau buồn thực tại. Mẹ vẫn khóc nhưng không ra tiếng. Khi tôi đặt bàn chân cạnh lưng mẹ, tôi biết bà đang run lên vì khóc. Tôi cũng khóc nhưng không một ai biết cả. Chỉ có bóng tối êm đềm bao quanh những tâm hồn đáng thương không thấy hạnh phúc. Tất cả như một sự lặng thầm tan nát được giấu kín. Và giống như một sợi dây thòng lọng vô hình ngày một siết gần hơn vào cổ để lại một cái chết đau đớn trong tâm can.

Vài ngày sau đó.

Tôi thấy lá đơn xin ly hôn đã được kí tên để trên bàn trang điểm của mẹ. Chẳng có cảm xúc nào trong tôi khi đọc tờ giấy ấy...Trong mấy ngày đó, tôi mới nhận ra nhiều chuyện. Tôi nghĩ về sự ích kỉ chỉ biết đến mình khi luôn suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống cả trong gia đình và bên ngoài nữa. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn bố tôi theo một mặt khác - một mặt nào đó có thể khiến tôi cảm thông cho ông hơn. Ngày cuối cùng, mẹ con tôi dọn khỏi ngôi nhà qua bao năm chung sống đó tôi đã viết một thư để lại dành cho bố tôi.

Thư viết :

Con viết thư này để chào tạm biệt bố lần cuối. Có rất nhiều điều con không biết nói thế nào cho phải khi đứng trước mặt bố. Thế nên cách tốt nhất là viết thư như thế này thôi ạ. Bố nuôi con từ bé cho tới giờ nhưng con chưa lần nào nói lời yêu bố hay cảm ơn bố cả. Không phải là con không thể nói mà dường như điều gì đó luôn tạo bố con mình một khoảng cách không sao hoà nhập được. Có lẽ gia đình mình ai cũng ít nói nên vậy bố nhỉ?

Khi con cùng mẹ ra đi con đã quyết định chỉ nhớ những kí ức đẹp dù có phần ít ỏi của gia đình mình mà thôi. Con không muốn mang theo những gì tổn thương nữa cả. Con cũng không muôn oán trách ai cả. Chuyện đã qua rồi thì hay cho qua hết đi. Cuộc đời ai cũng phạm sai lầm và nên được tha thứ khi đã nhận ra cái lỗi của mình.

Giờ đây bố và mẹ đã có cuộc sống riêng chỉ còn có điểm chung duy nhất là con thôi. Con mong bố tìm được cuộc sống riêng cho mình và sống vui khoẻ mỗi ngày. Bố đừng uống rượu đến khuya mới về nữa, bố nhé.

Bố nhớ giữ gìn sức khỏe. Có dịp con sẽ về thăm bố.

Cảm ơn bố vì những năm tháng nuôi con lớn khôn!

Hà Nội, ngày 7 tháng 2 năm 2000

Con gái

Tô Vân


QUAY LẠI

Truyện tình yêu chọn lọc

VỀ TRANG CHỦ
Tải game cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Aloviet wap giải trí online
1/1