watch sexy videos at nza-vids!

Aloviet.sextgem.com

Trò chơi cho điện thoại
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Kho ứng dụng cho máy android iphone ipad
Ảnh nền gái đẹp Hàn Quốc

Truyện ngắn mới Yêu em ngày gió!!!

Tôi và em gặp nhau trong một buồi chiều Hà Nội đầy gió. Chuyến xe bus trở em trên con đường quen thuộc của Hà Nội. Hà Nội về ban ngày luôn ồn ào và tấp nập, xe cộ, những con phố quen thuộc hiện ra trước mặt, tôi cố với tầm mắt để tìm cho mình những khung cảnh mang âm hưởng của mùa đông Hà Nội.

Em lúc nào cũng ngồi ở chiếc ghế cuối cùng, chuyến xe bus đáng ghét lúc nào cũng đông người đến ngạt thở nhưng có một điều là tôi vẫn có thể nhận ra em cô bé có bím tóc màu nâu và không thể nhầm lẫn đi đâu cả.

Em! Một con bé với khuôn mặt tròn bầu bĩnh, luôn khoác trên mình chiếc áo đồng phục cấp 3, chiếc khăn quàng kín cổ, chiếc ba lô to xụ chiếm hết cả chiếc lưng nhỏ bé của em, nước da trắng ngần, cặp kính cận dày cộp đôi mắt lúc nào cũng chăm chú vào cuốn tiểu thuyết trên tay...Thỉnh thoảng chiếc xe bus phanh gấp một cái khiến em giật mình đưa mắt xung quanh một lượt, em chỉnh lại cặp kính rồi lại say xưa với cuốn tiểu thuyết trên của mình. Em lạ thật ngày nào cũng bầu bạn với những cuốn tiểu thuyết đó mà chả để ý gì đến cái nhìn của tôi luôn giành cho em cả.

Tôi! Một thằng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không có vẻ ngoài nổi trội nhưng mọi người đều nhận xét tôi là một chàng trai lãng tử, tôi luôn tự cười khi nghĩ về điều đó. Vì ngoài tình yêu giành cho những bức tranh của mình thì tôi lại chẳng đoái hoài đến những thứ tình yêu khác.

Tôi vẫn như ngày nào và chưa bao giờ thay đổi một thói quen thích ca ngêu ngao, dạo phố để săn tìm những bức ảnh đẹp nhất và nhìn em thoáng qua trên chuyến xe bus. Và đến một ngày những ánh nhìn trở nên ấp áp hơn, những nụ cười cũng thường xuyên hơn. Tôi chợt nhận mình đã yêu em. Nhẹ nhàng như gió!

Hôm nay tôi quyết định đi sẽ đi theo em. Em bước xuống xe bus, Tôi nhanh chân đáp xuống xe cùng em. Gió vô tư đi về ngang cửa, cuốn tóc em bay như làng mây chiều và cuốn bay cuốn tiểu thuyết em vẫn thường hay đọc để rồi làm rơi nó xuống bàn tay tôi. Tôi cười thân thiện, em nhận lại cuốn tiểu thuyết và không quên cảm ơn. Và rồi từ ngày hôm ấy tôi lại cố tình xuống điểm dừng đó thường xuyên hơn và ta trao cho nhau những nụ cười và những buổi hẹn hò bắt đầu từ ngày đó.

-         Này! Anh có biết nhìn người khác là bị phạm tội không? Em nói với tôi bằng giọng đe dọa.

-         Thật á. Tôi cười cười với em và chỉnh lại cái ống quay trên tay mình

-         Thật! Em nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn để khẳng định lại lời nói đó

-         Thế thì tòa tuyên án em bị phạt vì tội nhìn anh haha Tôi quay ra nhìn em rồi cười sặc sụa

Và em cũng nhận ra rằng em vừa bị hớ khi bắt tội tôi và rồi chính bản thân em lại phạm tội đó. Em đánh vào người tôi một cái rồi quay mặt đi: “Đáng ghét!”

Tôi vòng tay mình nhẹ nhàng ôm lấy em một cái ôm từ phía sau, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ để em cảm nhận được phía sau em luôn luôn có một vòng tay ấm áp đang chờ đợi…để được quan tâm em. Cơn gió thổi nhẹ nhàng, luồn qua mái tóc em bay bay chạm vào khuôn mặt tôi, tôi nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương trên mái tóc em, ngọt ngào và dịu nhẹ như chính những gì em mang lại vậy.

Tôi và em cứ như vậy!

“Tôi đưa em về trong những ngày đầy gió

Làn gió nhẹ thoảng qua

Vương nắng hồng với nụ cười của em.

Em! Yêu mưa, thích đùa giỡn với gió

Luôn ngốc nghếch ước mình là gió

Đơn giản vì

Gió tự do!”

***********

Hôm nay trời mưa tầm tã. Tôi cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp đang mơ màng với giấc mơ của mình thấy điện thoại báo tin nhắn tôi vớ lấy cái điện thoại, mở ra thấy tin nhắn của em: “Anh ơi! Mưa to quá…”

-         Sao thế! Nắng mưa là việc của trời mà em >”<. Tôi rep lại em

-         Vâng! Em rep lại một tin nhắn chưa bao giờ cụt ngủn hơn, tôi biết là em đang hờn giận tôi vì câu nói đó, Tôi mỉm cười bật người khỏi chiếc giường, nghĩ đến khuôn mặt đang tức giận của em tôi biết mình phải làm gì?

Tôi phi xe đến trường em vội vã như một kẻ điên, một sự thật quá phũ phàng đã xảy ra cổng trường đã bị đóng và tôi tất nhiên là đã đến trễ. Tôi tức giận giẫm mạnh một cái xuống chiếc phanh xe, nguyền rủa cái thời tiết hôm nay mưa gì mà to thế, nguyền rủa cái đường phố Hà Nội cứ mưa xuống là lại ngập lụt với tắc đường.

-         Tôi nghĩ đến em, không biết em có bị ướt không? Có mang theo ô không? đang ở đâu trong khi trời mưa to thế này chứ? hay là đã cùng đi về với anh bạn cùng lớp nào rồi? Tôi chán nản phi xe qua điểm dừng xe bus, bất ngờ thấy em đang ngồi một mình với chiếc ô trên tay ở đó.

Tôi phanh gấp xe lại, mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, Tôi thấy mình ngốc thật, tại sao tôi lại không nghĩ ra rằng em ở đây chứ.

-         Tôi bóp còi tít tít tít

Em ngẩng mặt nên, nhìn vào tôi rồi quay mặt ra hướng khác giận dỗi

Tôi mỉm cười vì kiểu tức giận trẻ con này của em. Luôn là như thế, nếu tôi làm điều gì có lỗi với em là không bao giờ em nhìn tôi cả, nhưng tôi luôn biết điều đó có nghĩ là em chẳng giận tôi thật đâu.

Tôi trống xe xuống, Một cô bé chạy tới, nắm vào khủy tay tôi lắc lắc: “Anh gì ơi! Cho em về nhờ một đoạn được không?”

-         Hơ! Tôi nhìn nên khuôn mặt của cô bé đấy, cũng khá xinh xắn nhưng rất tiếc trong trái tim tôi cô bé không phải là xinh đẹp nhất nhé. Tôi vội liếc nhìn sang em, thấy em đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thách thức

-         Được không anh? Cô bé lại lắc lắc khủy tay tôi, tôi giật mình nhìn xuống cánh tay mình, cô bé đó nhìn theo ánh mắt của tôi dừng lại ở cánh tay tôi rồi từ từ buông khỏi tay tôi:

-         “Không được rồi cô bé! Anh vừa phạm tội với người ta kìa!” Tôi nói đưa ánh mắt đau khổ về phía em đang ngồi.

Cô bé đó chợt hiểu ra được tôi đang gặp phải vấn đề gì, cô bé đưa ánh mắt thất vọng nhìn tôi

Lúc đấy một chàng trai hớt ha hớt hải chạy tới bên tôi và cô bé đó, người anh ta ướt đẫm vì mưa, đôi môi nhợt nhạt nhìn đáng thương đến vô cùng: “Anh xin lỗi mà! Sau anh không đến muộn nữa” Chàng trai đó nhìn cô bé bằng ánh mắt đầy tội lỗi.

Tôi à nên một tiếng thầm nghĩ chàng trai này mắc tội gì với cô bé này đây, chàng trai đó quay sang nhìn tôi: “Em xin lỗi vì cô ấy đã làm phiền anh nhé?”

Tôi gật đầu nở một nụ cười thân thiện với chàng trai đó, hóa ra chàng trai này cũng đang bị mắc một tội rất lớn giống tôi…Tôi đưa ánh mắt đau khổ nhìn về phía em bắt gặp nụ cười của em vừa được thu lại.

Chàng trai đó cầm vào bàn tay cô bé, cô bé không nói gì chỉ lườm chàng trai một cái rồi họ chào tôi và quay mặt đi.

E Hèm!

-         Em gì ơi!

-         Sao? Em trả lời cụt ngủn.

-         Cho anh hỏi anh với người yêu anh giận nhau, giờ làm thế nào để cho cô ấy hết giận đây? Anh vất vả đội mưa đến trường đón cô ấy, tại cái đường chết tiệt nó làm anh đến muộn giờ cô ấy giận anh, rõ ràng là anh vô tội mà. Tôi tỏ vẻ đáng thương

-         Em không biết? Anh đi mà hỏi cô ấy? Em vừa nói vừa cầm cái cặp sách đánh vào người tôi.

-         À! Cô ấy còn bảo : “Thương cho doi cho vọt” Cô ấy vừa đánh anh có phải cô ấy thương anh không nhỉ? Tôi cười với em

-         Chết anh này! Đồ dẻo mép. Em vừa nói vừa đứng dậy tiến về phía xe của tôi mặc kệ tôi đang phải hứng chịu những hạt mưa rơi xuống áo mình, tôi biết em đang cười nụ cười của em không thể giấu đi đâu được mỗi khi bên tôi

-         Tôi cười hì hì chạy theo em

Cả đoạn đường đi em chẳng nói với tôi lời nào, tôi chán nản bắt đầu thói quen ngêu ngao của mình:

“Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng

Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy

Tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em

Chung bước vì yêu.

Biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối

Gió đưa anh quay về cùng em trong đêm mịt tối

Mắt môi xưa còn đây

Chiếc hôn nay vụt bay

Bay xa tầm tay.

Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu

Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu

Muôn nghìn trùng không chia cách

đôi mình cùng yêu nhau mãi

Với em vì tình yêu anh sẽ...

Chờ em xa vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy

Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối

Ngày chờ, đêm khóc mưa trong lòng giông tố

Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn?”

-         Anh mất trật tự quá? Haha tôi biết ngay mà, chỉ có cách này thì em mới chịu lên tiếng nói chuyện với tôi

Tôi mỉm cười không nói gì với em lại tiếp tục ngêu ngao với bài hát của mình

Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu

Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu

Muôn nghìn trùng không chia cách

đôi mình cùng yêu nhau mãi

Với em vì tình yêu anh sẽ...

Em tức giận nhéo vào eo tôi và nói:  “sẽ sao?”

-         Sẽ mãi bên em như thế này này. Tôi nói và siết chặt bàn tay em hơn

-         Anh lái xe một tay, định gây án mạng hả?

-         Uhm! Thế em ôm anh chặt hơn đi?

-         Ôi! Cái miệng xui xẻo của anh. Lại còn muốn ướt hết người à?

Tôi lướt nhìn em qua gương chiếu hậu, Gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo của em đang cố gắng cất giấu một nụ cười hạnh phúc, một tay em ôm chặt lấy vòng eo tôi, một tay cầm chiếc ô cố gắng che cho tôi khỏi bị ướt, em vẫn là một cô bé ngốc có biết là tôi đã đội cả trời để đến với em không? Có biết rằng người đang ngồi sau lưng tôi đây còn quan trọng hơn tôi gấp trăm nghìn lần không?

Chả hiểu sao trời hôm nay mưa to thế, nhưng dù sao đi chăng nữa tôi vẫn yêu mưa, mưa khiến cả cơ thể tôi đang phải gồng mình nên để chiến đấu với cái lạnh với những hạt mưa đang thổi tát vào mặt nhưng trái tim tôi thì vô cùng ấm áp…vì có em.

Tôi đáp xe xuống ngõ nhà em, em nhanh chân leo xuống xe

-         Ơ! Không cho anh vào nhà à

-         Không! Anh nhanh đi không lát mưa to hơn đấy!.Em nói rồi quay mặt lại ném cho tôi cái ô trên tay mình. Rồi cắm đầu chạy một mạch rất nhanh về phía trước mà không thèm nhìn tôi

-         Tôi nhìn theo điệu bộ đó của em bất chợt nở một nụ cười, nhìn vào chiếc ô trên tay rồi lên xe, nhìn qua gương chiếu hậu tôi thấy một cô bé học sinh đang khép mình dưới chiếc tường nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười khi nhận ra rằng cô bé đó không ai khác chính là em.

**********

Hôm đó! Tôi đợi em ở cổng trường, mãi mà vẫn chưa thấy em ra tự nhiên tôi thấy nóng lòng kinh khủng. Tôi nhận được cuộc gọi điện thoại của Hiền là bạn thân của em: “Anh Tuấn! Linh đang đánh một bạn gái trong trường”. Tôi như chết điếng người khi nghe thấy tin đó, tôi chạy như điên vào trường tới hành lang lớp em. Tôi nhìn thấy em. Đôi mắt em nhìn vào đôi mắt của cô bé đó một cách tức giận, để ý kỹ trên má cô bé ấy có hằn một vệt tát dài. Em hung dữ tiến tới gần cô bé đấy.

Tôi vội nhảy vào can ngăn túm lấy cánh tay em đang chuẩn bị giành cho cô bé kia một cái tát nữa: “Linh! Không được làm thế, làm thế là không được” Tôi nhìn thẳng vào mắt em với đôi mắt đầy tức giận, thật sự tôi không thể chấp nhận được bạn gái của mình, một học sinh cấp 3 lại đi đánh nhau với bạn nữ cùng lớp như vậy.

Em sững người lại nhìn tôi không chớp mắt, gương mặt thể hiện sự tức giận đang cố gắng kìm chế lại. Em không nói gì, ánh mắt đó đang nhòe đi, em hất mạnh cánh tay tôi ra và chạy về phía cổng trường.

Nhìn bóng dáng em khuất mất sau hành lang đầy đau khổ, đôi chân tôi không thể nào nhấc nên nổi để đuổi theo em vì tôi biết mình vừa làm gì chuyện gì, tôi nhận ra mình thật ngu ngốc. Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Tôi quay sang nhìn vào cô bé vừa bị em đánh đang đứng dậy phủ bụi bám trên quần áo mình. Trên tay cô bé đấy cầm một cuốn tiểu thuyết. Tôi thoáng nhìn vào cuốn tiểu thuyết đó

“Hừmm! Vì cái này mà mình phải ăn 1 cái tát của con bé đó.”

Tôi ngơ ngác người vì câu nói đó, chạy tới nhìn vào cuốn tiểu thuyết trên tay, cuốn tiểu thuyết mang tên: “Không gia đình của văn hào pháp Hector Malot” Tôi chợt nhận ra đây là cuốn tiểu thuyết mà em luôn mang theo bên mình hầu như không lúc nào dời xa cả.

-         Chả phải cậu là người gây sự trước ư? Giọng nói của Hiền cất nên

-         Mình chỉ muốn nói cho cô ta biết không nên tìm kiếm những thứ đã mất.

-         Đấy không phải chuyện của cậu? Linh không cần cậu phải dạy đời bạn ấy.

-         Hừ! Bố mẹ chết rồi thì còn mơ mộng hão huyền cái gì nữa.

-         Cậu không được xúc phạm bạn ấy như thế. Giọng Hiền hét toáng lên

Đầu tôi như quay cuồng khi nghe Hiền nói vậy: “Cái gì, em không có cha mẹ, vậy họ đâu”.

-         Hai người dừng lại được không? Tôi quát nên và tiến tới nắm vào bờ vai của Hiền: “Hiền! Em vừa nói gì, Linh! Bố mẹ cô ấy, bố mẹ cô ấy làm sao”

-         Ơ Anh không biết à”. Hiền ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi không thể tin vào những gì mà tôi vừa nghe được cả, cả hai tai tôi như ù đi và đôi chân tôi chạy như điên cuồng để tìm em

“Bố mẹ và em trai nó đã mất trong một đám cháy khi nó 5 tuổi, giờ nó đang sống cùng với bà ngoại bị mù trong ngôi nhà mà Chú của nó bên Mỹ để lại. Đến tận giờ nó vẫn cố chấp và tin rằng có một ngày nó sẽ tìm thấy mẹ và gia đình như chú bé Rêmi. Nhưng nó đâu biết rằng chính bà ngoại là người đã khóc đến mù cả hai mắt vì sự ra đi của cả gia đình nó. Chính bố em là người đã tìm và chôn cất hai bác và em trai Linh ” một lần nữa tôi cố gắng xua đuổi những lời nói của Hiền. Không được tôi phải tìm em, tôi phải nói lời xin lỗi em… Tôi không nghĩ rằng Linh của tôi phải chịu quá nhiều thiệt thòi và mất mát trong cuộc sống như vậy.

Tôi như một thằng điên đứng ở bến xe bus, mỗi chiếc xe chạy qua tôi lại vội vàng chạy lên xe nhìn xung quanh không thấy bóng dáng em tôi lại thất vọng đi xuống, tôi mặc kệ những ánh nhìn của mọi người xung quanh đang nhìn và chỉ trỏ vào tôi, mặc kệ những lời ch** rủa của bác lái xe…Tôi mặc kệ, mặc kệ hết hơn lúc nào đây điều tôi cần là Tôi phải tìm được em. Chưa lúc nào Tôi khao khát được ôm lấy em như lúc này, ôm chặt vào bờ vai đang run đi vì những tiếng nấc của em để xoa dịu đi sự tổn thương trong trái tim của em. Tôi muốn đánh đổi hạnh phúc của mình để mang lại hạnh phúc cho em, Tôi sẽ làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho em. Cô gái bé nhỏ của tôi…

“Đây rồi! Linh của tôi không thể sai đi đâu được. Vẫn là hàng ghế cuối cùng, vẫn là chiếc áo đồng phục học sinh, nhưng điều làm tôi đau khổ là bờ vai em đang run lên vì những tiếng khóc”

Tôi nhanh chân bước về phía em tiến tới ôm lấy bờ vai em, mọi người trên xe bus nhìn tôi! Chắc họ đang nghĩ tôi đúng là một thằng điên bệnh hoạn. Nhưng tôi mặc kệ, Tôi áp khuôn mặt em vào lồng ngực mình thở phào nhẹ nhõm, Em không nói gì nhưng tôi cảm nhận được nước mắt em đã ướt đẫm chiếc áo sơ mi tôi đang mặc.

-         Xin lỗi! Xin lỗi em rất nhiều. Tôi thì thầm vào tai và ôm chặt em vào lòng mình. Tôi ngu ngốc quan tâm em mà không hiểu gì về cuộc sống của em, về những điều nhỏ nhặt nhất mà em phải vượt qua.

-         Em cũng đưa tay nên ôm lấy tôi. Cái ôm tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng nó làm cho tôi biết và hiểu rằng em cần tôi như thế nào.

Gió lùa qua cánh cửa sổ, gió thổi chạm nhẹ vào khuôn mặt em nhưng không làm khô những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi.

Trước kia em nhờ gió để lau khô đi những giọt nước mắt của mình thì giờ đây anh nguyện là gió để được bên em mãi

“Anh sẽ là cơn gió

Gió mang nắng ấm đến bên em

Gió ôm lấy bờ vai em, đôi vai gầy nhỏ bé

Gió hôn nhẹ vào những giọt nước mắt trên khuôn mặt em

Anh sẽ là gió, gió thổi bên em mãi timtimtim”

Hạnh phúc cùng anh nhé!

P/s: Xét cho cùng thì hạnh phúc đâu phải là thứ gì to lớn và xa xôi, bạn có quyền được mơ về quá khứ nhưng bạn đừng nên sống vì nó? Điều bạn cần đó chính là hiện tại nó vẫn và luôn hiện diện xung quanh bạn từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống đấy thôi. Đơn giản là lúc này đây tôi có em và cần em và điều đó sẽ là mãi mãi”


QUAY LẠI

Truyện tình yêu chọn lọc

VỀ TRANG CHỦ
Tải game cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Aloviet wap giải trí online
1/1