Đôi khi người tốt cũng có hai loại: một người tốt là muốn giúp những ai đang thiệt thòi hơn mình, để đưa họ thoát ra khỏi khó khăn, còn người tốt thứ hai, chỉ đơn giản là họ muốn làm điều tốt để người khác phải ngưỡng mộ tôn sùng mình lên mà thôi. Vậy bạn sẽ làm một người tốt nào đây?
***
“Em biết anh là một doanh nhân nên việc kí những bản hợp đồng làm ăn là một điều rất bình thường. Nhưng… thử hỏi anh đã bao giờ thử kí một bản hợp đồng mang tên niềm tin chưa? Nghĩa là sẽ có một ai đó họ muốn đặt trọn niềm tin vào anh, trong một thời gian nhất định”.
Giọng cô gái thật buồn, nhỏ nhẹ, cô nói tiếp: “Và em muốn kí một bản hợp đồng như vậy với anh. Anh đồng ý chứ ạ?”.
Chàng trai đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn cô gái, trên khuôn mặt những giọt nước mắt đang rơi xuống hai gò má.
“Xin lỗi em sai rồi! Không phải là em không tin anh, nhưng…”, giọng cô gái chùng xuống, nghẹn ngào chìm vào nước mắt.
“Nhưng em đã bị nhiều người làm cho em mất niềm tin, nên giờ em sợ anh cũng như vậy? Đã có bao nhiêu người đến và họ hứa hẹn với em đủ điều và rồi họ bỏ em ra đi, đúng không? Và giờ em không tin anh, nhưng em muốn mạo hiểm đặt trọn niềm tin vào anh, một người xa lạ tự nhiên trên trời rơi xuống. Đúng không em?”. Chàng trai đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô gái để quát lớn giọng tức giận. Nói xong vội cất bước ra về.
***
Sự giận dữ vẫn bủa vây lấy chàng trai, cảm giác mình bị tổn thương, cảm giác mình đang cố gắng làm điều tốt cho một ai đó. Nhưng chính người đó lại không hề tin tưởng mình. Và rồi hình ảnh cô gái đang khóc lúc nãy cứ trôi lơ lửng trong tâm trí anh. Cũng giống như hai năm trước, vào một buổi chiều mưa như thế, chàng trai lúc ấy đang rơi vào tâm trạng tuyệt vọng khi nhận được quyết định bị thôi việc, bởi đã không hoàn thành kế hoạch bán hết sản phẩm theo đúng chỉ tiêu mà cấp trên đề ra. Và đúng buổi chiều còn lại cuối cùng ở công ty, chàng trai không biết làm gì để giết thời gian ngoài việc lang thang trên mạng. Cái lang thang của một kẻ chán nản bị mất việc, mò mẫm giữa cái thế giới thông tin bao la trên net khiến chàng trai không biết mình nên tìm cái gì trên đó? Sẽ tìm một công việc khác ư? Thì đó là một điều hiển nhiên của những ai đang mất việc như anh. Nhưng lúc này đây chàng trai quá mệt mỏi với những gì mình đã làm, đã cống hiến suốt thời gian qua cho công ty, vậy mà vẫn bị sa thải.
***
Mò mẫm click vào các trang web chỉ như một sự vô thức và không biết như thế nào chàng trai vô tình vào một trang báo điện tử. Thì vẫn là trang báo mà ngày ngày anh vẫn vào để check tin tức đó thôi. Và rồi mọi thứ chợt dừng lại trước mắt chàng trai… đơn giản đó chỉ là một đoạn clip ngắn, nên người ta chỉ mất năm phút để xem xong, nhưng với chàng trai thì ngược lại. Cứ ngồi như vậy mà xem lui xem lại và bất giác chàng trai thấy sống mũi mình cay cay, mọi thứ chợt nhoè đi trong nước mắt.
“Em biết chúng ta sinh ra rồi đến một ngày cũng sẽ chết, nhưng điều quan trọng là ta sẽ làm gì để cống hiến cho cuộc sống này mà thôi! Em sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi, bản thân em lại phải đang chống chọi với căn bệnh ung thư và sự sống của em chỉ được tính từng ngày, nên có người khuyên em đừng vẽ vời gì nữa, bởi sẽ chẳng ai xem nó. Tuy nhiên em vẫn mơ ước một ngày nào đó em sẽ mở một cuộc triển lãm của riêng mình. Đơn giản là khi em còn sống thì em vẫn còn cống hiến, dù đó chỉ là những bức tranh mà thôi!”. Đoạn kết của clip là giọng dõng dạc đầy tự tin của cô gái, đã khiến chàng trai phải xem đi xem lại như một diễn viên đang cố học thuộc lời thoại.
***
“Em đã soạn bản hợp đồng xong chưa cô bé?”
“Ơ, thế không phải giận em nên bỏ về, không thèm chơi với em nữa à?” – Giọng cô gái vẫn tinh nghịch reo lên trong điện thoại.
“Người lớn ai thèm chấp trẻ con chứ!” chàng trai bỗng chuyển tông giọng ân cần như mọi ngày: “Em chuẩn bị đi nhé, lát nữa đi với anh đến một Gallery của một họa sĩ nổi tiếng, anh hi vọng ông ấy sẽ giúp chúng ta”.
Trước gương, cô gái lại băn khoăn: “Hôm nay mình sẽ mặc gì để đi với anh đây?”. Đôi khi cô gái hay nghĩ sự xuất hiện của anh như một giấc mơ, một giấc mơ mà hằng đêm cô gái vẫn mơ và chính nhờ giấc mơ đó đã khiến cô gái có thêm nghị lực sống, để chống chọi với bệnh tật bao năm qua. Thế nhưng vẫn có một chút gì đó lo sợ cứ rình rập quanh cô gái? Vì biết đâu anh rồi cũng giống như những người khác, chỉ đến, mang theo một chút hi vọng hão huyền hay thậm chí, có người đến bảo mang tranh của cô ra nước ngoài bán, để giúp cô có thêm kinh phí chữa bệnh. Nhưng… đôi khi lời hứa vẫn mãi chỉ là lời hứa, khi nó được phát ra từ miệng và chỉ khi nào lời hứa đó được phát ra từ chính cái tâm của người đang hứa thì nó mới thành hiện thực!
***
Trên bức tường cũ kĩ nơi cô gái đang sống là những bức tranh đã từng đoạt giải. Những bức tranh mà đã có lúc cô gái từng muốn đốt đi trong cơn tuyệt vọng và nếu như anh không xuất hiện thì có lẽ nó đã bị đốt, để đem sang thế giới bên kia, vì bác sĩ bảo sức khỏe của cô giờ chỉ còn tính bằng ngày nếu như vẫn chưa tìm ra được ai đó có cùng nhóm máu cùng ADN, để thay tủy. Căn bệnh ung thư tủy quái ác kia đã khiến cô, từ một cô gái chạy nhảy bình thường dần dần phải ngồi xe lăn, bởi hai chân cô giờ chỉ như một vật trang trí mà thôi! Và chính điều đó nên đôi khi đi với anh, cô gái vẫn có cảm giác mất tự tin, bởi anh đơn giản là một người đàn ông thành đạt, lịch lãm và thông minh còn cô gái chỉ là một con số 0, không có gì hơn!
***
Ngồi trước gương với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, lựa chọn cân nhắc về chiếc áo sơ mi cô sẽ mặc để đi cùng anh. Vẫn biết mình có một vẻ ngoài không như bao cô gái khác, như vậy không có nghĩa là cô gái buộc phải thu mình lại trong cái vỏ ốc mang tên mặc cảm mãi được! Những chiếc áo sơ mi đủ màu sắc cứ bình thản được cô gái cầm từ tay trái sang tay phải và để nó xuống giường, vì vẫn chưa vừa ý. Và khi cầm trên tay chiếc áo sơ mi màu đen, với những đường viền nhỏ chạy quanh cổ, ngắm mình trước gương cô gái chợt nhớ có lần chàng trai đã hỏi cô rằng: “Sao anh thấy trong các bức tranh em vẽ toàn là những gam màu tươi sáng, còn mỗi lần gặp em lúc nào cũng thấy tông màu đen trên các trang phục của em hết vậy?”. Cô gái bảo: “Vì màu đen tượng trưng cho sự mạnh mẽ và cá tính, mà em thì không có hai thứ đó. Thế nên em luôn chọn những tông màu tươi sáng để đưa vào những tác phẩm của mình, bởi em nghĩ dù có sinh ra trong một hoàn cảnh bất hạnh đến mức nào thì nếu có niềm tin thì vẫn còn hi vọng!”.
***
Chiếc ô tô vẫn chạy một cách từ tốn trên đường phố tấp nập. Chàng trai đang chăm chú cầm vô-lăng, nhưng ánh mắt vẫn không thôi hướng cái nhìn về cô gái ngồi ghế bên cạnh. Khuôn mặt cô gái lúc này vẫn không thôi suy nghĩ và phảng phất sự lo sợ nào đó? Đôi mắt buồn của cô gái hướng cái nhìn ra ngoài cửa xe, cô gái đang nhìn dòng người tấp nập đang hối hả ngược xuôi trên đường phố ư? Không hẳn là vậy! Chần chừ mãi rồi cô gái quyết định phá vỡ sự im lặng.
“Anh à, nếu lần này ta lại thất bại, nghĩa là họ sẽ không giúp chúng ta thì sao anh? Mình đã đi đến mấy cái Gallery rồi, nhưng…”.
Anh đã bảo với em rất nhiều lần rằng: “Anh sẽ không như những người khác, chỉ đến và mang theo những lời hứa viển vông, rồi biến mất. Mà anh đến để đi cùng em. Nghĩa là chúng ta sẽ cùng nhau đi vào con đường mang tên thất bại và bước qua nó để đi đến thành công được. Em hiểu không? Có thể lần này ta vẫn không tìm được người giúp chúng ta mở cuộc triển lãm, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ cuộc hay chán nản!” – Vẫn là chất giọng đầy tự tin của chàng trai như mọi ngày, nhưng sao hôm nay cô gái chợt có cảm giác khang khác? Bởi đơn giản trong đôi mắt của chàng trai sáng lên hai chữ chân thành! Một sự tin tưởng rất lớn mà cô gái chưa có ở những người khác.
“Nè, làm ơn tập trung nghe anh nói tiếp chứ làm gì mà nhìn anh dữ vậy?”. Giọng chàng trai vội lớn tiếng làm cô gái bỗng giật mình hướng ánh mắt ra phía khác.
“Dạ thì em vẫn đang nghe nè… nhưng em vẫn thấy mệt mỏi và điều quan trọng là vì em mà anh đã mất quá nhiều thời gian, trong khi công việc anh chồng chất”. – Ngừng một lát cô gái nói tiếp: “Và em lo cho anh!”.
***
Chàng trai chợt mỉm cười và hỏi: “Vậy em có nhớ lần đầu tiên anh trông thấy em, anh đã nói câu gì không?”.
“Em nhớ chứ! Đấy là câu: “Anh nhìn thấy em rồi!” Em đã nhớ mãi câu nói đó, vì cảm giác như chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu nhưng lạc mất nhau và nay đã tìm lại được, đúng không anh?” – Cô gái nói với nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt ngây thơ trong sáng.
“Thì đúng vậy. Trong hai năm biết em đã có những lúc tưởng chừng như quên em, vì bị công việc cuốn đi. Nhưng đã có lúc anh lấy em ra làm động lực cho những thất bại của mình”. Chàng trai hồi tưởng lại và nói thêm: “Và sự thật anh đã hạnh phúc đến mức nào khi bắt gặp em lên nhận giải thưởng đêm đó. Hạnh phúc khi em đã làm những gì em muốn và anh cũng hạnh phúc khi nghĩ mình sẽ làm điều gì đó để giúp em, nó như là một sự đền đáp khi em đã vô tình tạo niềm tin cho anh, trong lúc anh đang trong cơn tuyệt vọng nhất”.
Cô gái bỗng bật khóc: “Nhưng anh à, bác sĩ bảo sự sống của em giờ chỉ tính từng ngày nếu như vẫn không tìm thấy ai thích hợp để cho tủy, vậy thì anh giúp em để làm gì? Tại sao vậy anh? Sao số phận lại cứ lấy đi của em tất cả vậy hả anh?”.
Chiếc xe chợt dừng lại ở vệ đường, chàng trai nhẹ nhàng ôm lấy cô gái lúc này đang khóc trong nghẹn ngào: “Em à, anh tin rằng trên đời này có số phận nhưng số phận không vô cớ lấy đi của ta tất cả đâu! Em thấy đó tuy em bị vậy nhưng em vẫn có những người bạn tốt để luôn giúp em. Anh tin rằng sau khi cuộc triển lãm tranh của em diễn ra, sẽ có rất nhiều người biết đến các tác phẩm của em và quan trọng nhất là ở đâu đó trên thế giới này sẽ có người cùng nhóm máu, cùng ADN để cho em thay tủy và lúc đó em sẽ lành bệnh để tiếp tục thực hiện giấc mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng”.
Để nói ra những câu như vậy trong tim chàng trai cảm giác đau buốt đến ngột thở. Ôm trọn cô gái trong lòng, chàng trai chợt ước giá mà khoảnh khắc này thời gian có thể tạm dừng lại, dù chỉ là một phút thôi cũng được. Bởi anh biết cứ mỗi một phút trôi qua là sự sống cô gái càng bị rút ngắn lại. Chính điều đó đã thôi thúc chàng trai bằng mọi cách để cố gắng giúp cô gái hoàn thành tâm niệm cuối cùng này.
***
Sau tất cả những nổ lực cuối cùng cuộc triển lãm mang tên: Sắc màu niềm tin đã được diễn ra. Khán phòng nhỏ chật ních khách khứa, phóng viên đến đưa tin. Ở đó mỗi bức tranh là từng câu chuyện khác nhau được cô gái kể lại bằng ngôn ngữ của những sắc màu… Một cuộc triển lãm với kịch bản khác hẳn những cuộc triển lãm tranh khác, bởi người xem khi bước vào thế giới của những bức tranh ấy đều không biết thông tin gì về tác giả, tất cả cứ diễn ra tự nhiên cho đến khi mọi người thấy hình ảnh một chàng trai đẩy chiếc xe lăn từ phía dưới sân khấu đi vào. Những âm thanh xì xào hòa vào tiếng nhạc nền. Có người bảo hình như đây chỉ là một khán giả cũng vào xem tranh, tuy nhiên cũng có người bảo hình như đây chính là họa sĩ của những bức tranh kia. Chỉ có phóng viên là đến vây quanh chiếc xe lăn đang từ từ di chuyển vào. Cô gái với khuôn mặt đẹp rạng rỡ, nụ cười đầy ắp niềm tin như chính tiêu đề của cuộc triển lãm. Giọng MC truyền cảm cất lên và câu chuyện bắt đầu…
***
Không khí ồn ào, hào nhoáng lúc nãy giờ đã tan theo sóng biển trắng xóa kia. Từng vòng bánh xe lăn đang tạo thành hai vệt dài trên cát. Giọng chàng trai áp sát mặt vào tai cô gái nói: “Thế là điều anh hứa với em, anh đã thực hiện xong. Anh biết em vui lắm phải không?”
Đôi mắt cô gái ngân ngấn nước mắt vẫn chăm chú nhìn về phía biển xa xăm kia. “Anh à, cuộc sống chúng ta đâu chỉ cần có niềm tin mà cần phải có sự kiên nhẫn nữa, phải không anh? Chứ nếu chỉ có mỗi niềm tin thôi thì chúng ta không thể có thành công được!
“Ừ, đúng rồi vì cuộc sống này có rất nhiều điều bất công, vô lí thế nên ta phải kiên nhẫn đối diện với nó em ạ”.
Đang nói giữa chừng bất chợt chàng trai nghe tiếng thở gấp của cô gái, liền vội cúi người xuống trong khuôn mặt cô gái lúc này đang tái nhợt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và người bắt đầu rung lên.
“Em sao vậy? Anh gọi bác sĩ cho em nhé. Hay anh đưa em về?”. Giọng chàng trai hốt hoảng vừa nói vừa đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra. Cô gái vội cầm lấy chàng trai lại, giọng run rẩy đứt quãng: “Không, đừng anh… không kịp đâu anh ạ! Em… em chỉ muốn anh làm giúp em một việc cuối cùng, được không anh?”.
“Ừ, anh nghe”. Chàng trai nói và cầm lấy bàn tay lạnh toát của cô gái.
“Anh hãy cõng em đi dọc bãi biển này được không ạ!”.
***
Giọng cô gái thều thào bên tai chàng trai: “Cảm ơn nhé. Cảm ơn anh đã đến và chạm vào trái tim non nớt đầy những vết cắt của em, cảm ơn anh đã giúp em thực hiện tâm niệm cuối cùng của em là bán những bức tranh ấy để lấy tiền đó đi giúp lại những người đang mắc căn bệnh ung thư. Đó là những gì mà em muốn đáp đền lại với đời, với những người đã giúp em trong suốt khoảng thời gian em sống”.
Chàng trai vẫn cõng cô gái trên lưng và bước những bước nặng trĩu không phải vì thân hình gầy gò của cô gái, mà vì có một nỗi đau như muốn cắt trái tim chàng trai ra hàng ngàn mảnh.
“Không, nhất định em phải sống để vẽ, để chúng ta sẽ mở thêm rất nhiều cuộc triển lãm lớn hơn vậy và lúc ấy em sẽ có nhiều tiền để đi giúp những người có cùng số phận như em. Tin anh đi. Chỉ mai khi tất cả truyền thông đưa tin về em, thì anh tin rằng trên thế giới này sẽ có người có cùng nhóm máu, cùng ADN để em thay tủy, hoặc em sẽ tìm thấy người thân của em, để họ có thể cho tủy”. Chàng trai vẫn nói và vẫn bước đi những bước chân đang trĩu nặng dần…
Hai tay cô gái bắt đầu từ từ buông ra như hai nhành hoa đang dần mất đi sự sống mà rủ xuống một cách nhẹ nhàng. Mọi cố gắng cuối cùng của cô gái lúc này là khẽ thì thầm bằng một âm giọng mỏng manh nhất: “Em biết mà… nhưng…”… Chỉ vậy thôi, rồi tất cả bỗng dừng lại… Trên lưng chàng trai giờ chỉ còn lại một tảng băng lạnh giá đè lên…
Trên bãi cát những dấu giày nặng trĩu vẫn nối tiếp nhau in lên… Chàng trai vẫn cõng cô gái trên lưng, mải miết đi trong vô thức tiến về phía hoàng hôn và mọi thứ lại nhòe đi trong nước mắt…
Nhà văn Trần Trà My